Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

Tiếng kêu trong đêm

Gương bạc ngậm vành núi biếc
Quyên gọi hè khắc khoải
Linh hồi ai hóa thân
Mà bạt tiếng gắt gao

Kêu chi hoài quốc quốc
Trên mảnh đất quê mình

Đêm não nùng chất ngất
Hồn quỷ khốc âm thầm buốt giá
Chim không về với mẹ
Bên giấc điệp vạn lành

Tiếng quốc hận đêm hè
Một tiếng kêu rất thật
Dẫn hồn mê
Đi về nẻo tối.





Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

Tự hủy

Cho tôi làm khách trốn vé theo hải trình vượt biển đời mặn chát mưu sinh

Cho tôi điểm tựa tin lành thiêu đốt bản năng vớt thương những nỗi niềm


Phơi trải một tâm hồn phì nhiêu giữa túi đời rỗng tuyếch

Tôi là ai? phàm nhân lạt lẽo giữa những vinh thăng của người

Hay một kẻ sa ngã giữa vũng lầy cuồng tín...


Buông ngàn mối lợi hóa rêu phong 

Tôi thành giọt sương dưới sắc trời vạn lụy

Để tự hủy mình trong bão táp nhân sinh.






 

Ốm

Những cơn ốm thể chất ập tới do biến chứng thời tiết, cộng thêm cơn sốt tinh thần do khí hậu xã hội gây nên. Hoang mang, mơ hồ giữa một nơi xa lạ...

Có bao nhiêu mảnh đời trong gác xép đang oằn oại cùng đêm tối, rũ xuống một ánh nhìn vô hồn giữa thiên biến vạn hóa. 

Sau những thịnh nộ bỏng rát, những sấp ngửa dâu bể, những cất lời phân biện, linh hồn ta đã hóa gang thép, dồn nén đến nghẹt thở bí tức.




Bao hi vọng kiến công lập nghiệp vỡ tan như quả bóng ảo tưởng. Chấm dứt cơn mơ đẹp, trở thành ác mộng dài.

Những khiêu khích, nỗi loạn, phản ứng, khước từ đã nhường chỗ cho sự thỏa hiệp. Giữa màn đêm lạnh lùng hoang liêu, ộc ra từ miệng những tiếng người hấp hối.




Bức tranh: Đồng cảm và thích nghi

Trong bối cảnh hiện cần chỉ bảo con bạn hai điều duy nhất: Đồng cảm và thích nghi. Còn tất cả kĩ năng khác hãy "khoán trắng" (phó thác) cho đời dạy dỗ.



Thứ Ba, 26 tháng 7, 2022

Viết cho một kết thúc

Con chim nhỏ tội nghiệp trước sự nhạo báng của gió trời, bị đóng băng giữa đường bay và rơi đơn độc. Có thể chim đã cúi đầu trước số phận, dấu máu nhả nhớt loang thấm. Trời thu êm đềm, những chiếc lá vàng héo úa, mòn mỏi hờ hững bám trên cành cây mong manh. Rồi một chiếc lá lén lút, rơi xuống gò đất và xong phận sự xanh tươi của chính mình. Đau khổ ăn sâu vào từng thớ tim. Tâm hồn đã hoàn toàn tắt đi những tưởng hạnh phúc, anh điên cuồng viết những trang đời đẫm nước mắt. 



Trống trải một mình nơi gác trọ xa lạ, nhãn tuyến mở rộng cực đại chăm chú vào đoạn dây lửng lơ, có lẽ đó là đặc ân của thượng đế sắp cứu anh ra khỏi vòng tròn khổ đau? Đồng hồ điểm giờ chót, anh choáng váng quàng chiếc thòng lọng vào cổ, mơ màng hình bóng người thân, rồi lặng lẽ đi vào cõi mộng bâng khâng.

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Quá trình sáng tạo nghệ thuật

Những kiệt tác mang tầm vóc thời đại đều nói về bi kịch và được sinh ra ở những thời điểm đầy máu tươi diễm lệ. Chính tranh đoạt giết chóc đã trở thành bối cảnh cho sự bùng vỡ dữ dội của ánh sáng thi ca nghệ thuật. Trong bóng tối lưỡng cực, những ngòi bút, lưỡi rìu, cọ vẽ, chổi tre... trên bàn tay nghệ sĩ vung vẫy với độ chính xác đến tàn bạo. Họ cuồng quyến như "gái tơ" hút dịch đời tạo tác, như cách một hòn than sắp tàn nóng bỏng đến cực độ. Trong cực đại đau khổ họ viết càng thiết, sáng tạo càng hăng hái, đó là thời điểm tất cả vừa chín tới...

Thứ ánh sáng sắp tàn làm chói mắt cả thế giới, sắc bén, cô đọng và buốt giá. Ngay sau đó chỉ còn tinh anh vỗ cách bay cao đến vĩnh cửu, còn thân ảnh thanh tao đã gục đầu bên trang giấy thấm đầy máu.



Không dám kỳ vọng nhưng cũng không thể đánh mất hi vọng













Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

Tôi nằm trên cầu như bao kẻ hành khất, ngắm nhìn sự phơi bày của khung trời mộng ước. Tôi chìm vào dĩ vẵng của đất trời và khung cảnh. Giấc mơ phơi mở những nỗi nhớ niềm thương.

Hôm nay tôi mơ về ngôi nhà có cánh cửa, mở ra bờ cỏ dày nguyên sinh, có một góc để tựa cằm nhìn ngày mưa nắng trôi qua. Chung quanh tôi là bạn bè yêu mến, đôi mắt lóe rạng những ánh nhìn lạc quan, niềm vui tươi xanh. 


Tôi là ai? môt ngọn cỏ bồng, cánh chim bằng hay một mái rạ hương thôn. Tôi là tiếng chim sau cơn mưa đầu hạ, líu lo ấp iu những dấu yêu nồng đượm. Tôi là hạt bụi tỉnh thức đang nhảy múa giữa một thế giới đổi thay.

Hai đứa trẻ

Họa vào khúc luyến nhớ ban chiều là hình ảnh một miền quê ám mộng, với sắc buồn, màu nhạt, vị quê nghèo và tiếng trống lủng lẳng đu mình trong không gian, tiếng ếch nhái run ngân tạo nên sự buồn bã, não nùng. Một thực tại bùng nhùng, hoang hoải, và dòng nước mắt đêm đã nuốt dần ánh sáng, phơi ra bức tranh phố huyện lập lờ...Câu chuyện "Hai đứa trẻ" cứ thể mở ra...

Phố đêm lên đèn, nhưng không phải là thứ đèn ảo diệu, phù hoa mà leo lét đơn điệu. Ánh sáng của đèn dầu, những vệt sáng, quầng sáng, đốm sáng và thứ ánh sáng đục ngầu trong đôi mắt những con người đang quờ quạng lần mò trong cuộc sinh tồn tăm tối. Hình ảnh phố huyện và ánh sáng thực tại đó đã dày vò tâm tưởng của nhân vật Liên, cô chị đương tuổi chanh cốm, từng sống ở “Hà Nội phố” với sự xô bồ, phồn thịnh. Giờ trở về phố huyện cơ cực, nhìn cảnh đời eo sèo, đọng chìm mà ào ạt trong tâm linh những mộng tưởng vỡ thoát dữ dội.


Thạch Lam đã dùng phép sáng- tối, sự sáng tạo tuyệt vời trong ngòi bút của mình để minh họa bức tranh hiện thực và không gian tâm cảnh. Lối tương phản độc đáo đó đã vén bức mành đời sống của những phận người bần bạc trên dọc miền đất nước. Những miền đất nửa phố, nửa quê, với những kiếp người bán sinh bán tử đang nương neo trong nhịp sống dai dẵng, lần hồi, tái nhợt và đơn khó. Gánh phở Bác Siêu là tầm thường với ai đó, nhưng lại là một sự xa xỉ với những con người nơi đây, đó là cái mơ ước lớn lao của những “bình dân” phố huyện, đến một tô phở cũng không sao với tới? Sót lại nơi đây một thức quà của tầng lớp thượng lưu chăng? Rồi ngọn đèn chị Tý, vón cục, lăn cốc lốc, trơ trọi giữa mùng đêm đen tối của vũ trụ. Ánh sáng của cả cái phố huyện đó được thu lại trong một đốm sáng lập lờ trước sự mênh mông vô lối của tối tăm chăng? Bà cụ Thi Điên, một người đàn bà tuổi tác, ngà rượu, “tiếng cười khanh khách ngã dần về phía làng”. Đó chăng là kết quả của một kiếp người đã đắng cay muôn phần, đợi hoài những chuyến tàu đi qua thị trấn, tiếng lăn ken két trên đường ray đã kể cho bà nghe về những hành trình tồn tại chóng vánh đơn côi.

Lóe rạng trong tâm tưởng “cô gái Hà Nội cũ” là thứ ước mơ về chuyến tàu đêm. Tàu- biểu tượng của sự đến và đi, bánh lái thân tàu chưa từng "lăn" niềm vui vào văn học. Chiều sân ga, chuyến tàu hoàng hôn, những hình ảnh mang lại nỗi cồn cào, buốt nhói, khăn gói biệt ly. Liên đợi tàu cũng là đón đợi người đến, mang theo nguồn sáng đủ rạng ngời để xua đi đêm đen sâu thẳm nơi phố huyện, nơi tâm hồn, nơi chiều sâu bi kịch. Lăn trên đường ray tiếng xao động, rung cảm một cuộc hành trình không đất hẹn trong tâm hồn khô khát. Hạnh ngộ và chia ly là quy luật cuộc sống, rốt cục chờ đợi sự rực rỡ chốc lát rồi cũng vụt trôi và ao ước của Liên cứ vỡ dần trong mộng tưởng. Chu kì đợi tàu lại trở về với hoàng hôn tím đọng phủ bóng lên gương mặt tái xám đầy bóng tối. Tâm hồn Liên ngày ngày cứ như thế, chực chờ một kết nối nhưng không hề chuyển lay. Cô vẫn ước ao thứ ánh sáng không thuộc về mình, cho đến lúc quen nhàm xơ cứng, vật vờ không tỉnh thức. Đó là kiếp người sống trong vương vãi, tù đọng lâu quá chừng đến đỗi "cố chấp" sống đời vô nghĩa không mảy may một chút yên vui. Con tàu, hành trình cuộc đời, hay là “cõi thực” mà tác giả muốn gửi vào trong “Gió lạnh đầu mùa”?

Con tàu đi qua để lại dấu vết/ khoảng trống không thể lấp đầy, đâu chỉ là thứ ánh sáng giác quan nhìn thấy mà cả tâm cảm tri nhận. Tàu mang tâm hồn Liên đi đến thế giới nào đó? Thoát ly khỏi cái phố huyện đóng cặn những buồn thương này! Tàu có âm thanh, ánh sáng, có sự tốc hành, biến lưu đó là cái hối hả vận mình tươi sắc mà tâm hồn khô khát của Liên đang "rướn cổ đòi sương" để thấp ướt mượt mà. Nhưng! Phải chăng ánh sáng dẫn đường đến sau mọi sự đã rồi? “Thương thân tàu cùng chung kiếp sân ga/ đêm nối ngày tiễn đưa khách đi xa”…


Cuộc đời muôn sắc ngàn màu, nhưng màu rõ nét nhất vẫn là hai màu sáng tối. Nét vẽ tương trì bằng ngôn ngữ “thơ” của Thạch Lam đã tạo nên dung dáng trữ tình cảm động tới những sợi tơ cảm xúc của người đọc, làm nôn nao dâng động những nỗi sầu tư thế sự. Đời vốn dĩ không hào nhoáng thì là tăm tối, không sôi nổi sẽ là đơn tẻ. Ai cũng có khát vọng vươn mình, nhưng nghịch lý đời người đâu phải ai cũng được tưới tắm bởi ngập ngụa ánh sáng. Kiếp sống nơi phố huyện cũng như những cuộc đời hiện tại của những người nghèo trên "mảnh đất hình tia chớp" không có nhiều cảm xúc sống, họ quen nhàm với sự mưu sinh chật vật, họ không nghĩ gì nhiều hơn đến một bữa cơm no. Họ sống một đời không mảy may một khát vọng tìm ý nghĩa. Không một bản nhạc, một bài thơ, một mỹ cảm,  họ chết dần chết mòn trước sự cuồng sát của thời gian.

Thời gian, thời gian như chiếc đồng hồ cát, lẳng lặng mà trôi qua những tang tóc của đời người. Rạng đông kéo đến chốc lát là một ngày lao động không cảm xúc, đêm về thiếp đi trong giấc sâu vì những đau nhức. Thạch Lam đã viết nên một hoàng hôn sâu thẳm của những kiếp người.

Ít ra cuộc đời “siêu khổ” của Chí Phèo còn được kết liễu trong một câu “triết ngôn” vĩ đại: “Ai cho tao lương thiện”. Còn Liên thì trở về với bóng tối, lẫn khuất trong bóng tối và xem bóng tối là vị thuốc độc tinh thần mà cả đời phải nếm nhận. Ai oán, tuyệt vọng hơn tất cả, ẩn nhẫn trong tâm linh cô gái đang “róng riết” những tiếng kêu đòi giải thoát. Đáy thẳm thời gian một nỗi buồn vô định.

 

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

Viết cho những úa tàn

Rồi đây tôi sẽ cắt phăng, quẳng đi một mối lương duyên nặng nghĩa. Nghề dạy học- mơ ước lớn nhất và duy nhất của mẹ và tôi. Buổi hàn vi cơ cực đã khiến mẹ dần quên đi những con số toán học để nuôi tôi khôn lớn. Tôi vào trường Sư phạm, học và ra đời lập nghiệp để thay mẹ viết tiếp mơ ước. Thế nhưng sau một khoảng thời gian kiếm tìm đam mê đúng nghĩa, tôi lại đánh mất chính mình. Tôi đã sống khác, nghĩ khác, học khác, khác biệt và bây giờ như cánh chim chẳng hợp bầy. Biết bay đi đâu giữa mưa dồn gió loạn...



Đã từng có khoảng sống đẹp đẽ với bảng xanh phấn trắng, đã từng nông nổi, bối rối với mục đích bút mực. Nhưng rồi tôi vẫn không tìm được một sự chấp nhận cho thỏa đáng, và tôi đã đánh mất đi ý nghĩa của sự theo đuổi đam mê. Như một cây độc giữa rừng nhiệt đới, tự cảm thấy mình xông ra những tuyệt vọng, thảm thương cho những người hiền đang hiện diện quanh mình.

Tôi ao ước một cái chết êm ái... 

Tôi đã sống đủ rồi chăng? Văn chương, cuộc đời khi qua hệ qui chiếu tâm hồn tôi bỗng trở thành chủ nghĩa bi quan. Tôi là nhà bác luận bi cảm. Tinh thần tôi đã tổn thương yếu ớt, không còn đủ sức để cưỡng chống thực tại. Tôi đã đánh mất sức mạnh tích cực để rơi vào sự cảm thức đau đớn đến róng riết cùng cực.

Trôi dần vào quên lãng, tôi đột ngột đặt một dấu chấm hết tròn trịa, dẫu người nói rằng còn bao nhiêu dang dở đang đón đợi mong chờ. Nhưng sau tất cả tôi đã chột hẳn cảm giác muốn tồn tại.








Một chiếc ná thun đã quá sức đàn hồi, đứt lìa búng huyết. Giãy đành đạch như một con cá rô giữa bao nhiêu máu tươi tanh tưởi. Tôi rồ dại quá chừng_ linh hồn thảng thốt như muốn rít lên từng hồi thê thiết để thân xác phún máu cực đại và bùng vỡ dữ dội.




Thứ Năm, 21 tháng 7, 2022

Vừa đốt nén nhang trên bàn thờ thơ ấu đã phải khâm liệm tuổi thanh xuân để bước vào đời. Thời gian như đá mài nghiệt ngã, lẳng lặng mà trôi qua những tang tóc của cuộc đời. Ta như con lừa bị ghì trên vai những gánh nặng mà người ta không thể mang theo cũng không thể quẳng đi, não nề lê bước cho đến khi kết thúc hành trình bão cát. 






Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

Tại sao nói cải cách giáo dục là một vấn đề mang tính NHÂN ĐẠO?

 * Vì nó CỞI TRÓI cho cả học sinh lẫn giáo viên

Nghề cao quý?

"Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quí"- Đó là một câu nói ve vãn lòng tự ái cho những người làm trong nghề, một nghề đang bị bạc đãi với đồng lương rẻ mạt.

1. Việt Nam có hơn 300 ngàn nghề, thế giới có bốn, năm ngàn ngành nghề khác nhau. Khi đã được xem là nghề nghiệp thì nghề nào cũng cao quý như nhau. Bởi vì nếu ba mẹ tôi là một nông dân, sinh ra tôi là một giáo viên, thì chính người nông dân đó là "cha" của sự cao quý và cao quý hơn ngàn lần nghề được xem là cao quý nhất trong những nghề cao quý. Như vậy có cao quý hay không? được quy định ở đạo đức của người làm nghề.




2. Cao quý thì phải đi kèm với "cao sang" trong thời buổi kinh tế thị trường. Giáo viên cũng là con người, con người trong xã hội tiêu dùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền, vậy nên họ có nhu cầu về vật giá như bao người khác. Nên đừng lợi dụng câu rao truyền chân lý về nghề cao quý để che đậy sự mạt hóa họ. Suy cho cùng quy về kinh tế tất cả đều đổi chác mưu sinh, chúng tôi bán giá trị sức lao động thì phải được đáp trả xứng đáng bằng tiền. Khi đủ tiền ắt trách nhiệm và nghĩa vụ sẽ được thực hiện một cách vô tư, đó chính là công bằng, dân chủ và văn minh.

3. Tăng lương là vấn đề cấp thiết để tăng chất lượng giáo dục. Thế nhưng cũng phải cân đo đong đếm về trọng lượng công việc so với các nghề khác. Rõ ràng giáo viên được nghỉ hè, không phải hoàn toàn làm việc tám tiếng trong một ngày và cũng là một nghề "ăn trắng mặc trơn" không hiển lộ sự mưu sinh bần hàn. Bàn thêm, thì người thầy cũng được tôn trọng trong xã hội, được nhìn nhận và mặc định là những người trí thức đáng tin cậy, có uy tín trước quần chúng. Vậy nên cũng nên cân nhắc về mặt tinh thần, về mặt xã hội học để áp dụng việc tăng lương.

4. Một người giáo viên, một mặt phải có trình độ văn hóa, mặt khác phải trung thực như một tấm gương. Tấm gương trung thực là tất yếu của một người lớn, không chỉ là người thầy và trình độ chuyên môn thì phải được rèn luyện trau dồi và không ngừng tìm tòi nghiên cứu. Hơn ai hết, giáo viên cần được giảm tải khối lượng công việc không cần thiết (sổ sách, giấy tờ) để có sự tập trung cho việc trồng người. 

5. Cải cách giáo dục là một vấn đề mang tính nhân đạo, nhân đạo vì nó "cởi trói" cho cả giáo viên và học sinh. Đó chính là tinh thần cốt lõi của cải cách nhưng sự áp dụng mới chỉ là trên lời nói, câu chữ, chưa thực sự và thậm chí chưa có dấu hiệu của sự cải cách. Tình trạng bệnh thành tích, phân tầng trường, dạy tăng buổi, học thêm mỗi ngày một "phát huy" hơn thì chứng tỏ cải cách giáo dục chưa mang lại hiệu quả, thậm chí đang đẩy lùi bước tiến hóa...

Còn tiếp...

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

Đại dương nước mắt

Văn chương trăm vạn quyển của thế gian cũng chỉ là một phần dung tích nhỏ bé trong đại dương nước mắt và máu, rộng sâu miên viễn của ngàn vạn ức kiếp làm người tồn hữu trong cõi nhân sinh đầy biến cố trắc trở này. Loài người hiếu sinh cũng vì hai chữ: DỤC VỌNG. Lòng tham đã neo buộc họ nơi bể khổ bến mê. Chúng ta ngày đêm ao ước những lớn lao cao sang, để rồi ba vạn sáu ngàn ngày uống tắm loại sinh tố có vị mặn chát, đắng đót, được xay nhuyễn từ thứ nguyên liệu đời đổ nát.




Nhìn vào nhân diện không ai biết rằng cơ thể tôi đầy tàng tật, trong đáy tâm tư ẩn mật những nỗi cam uất, khổ sở hết mực. Tôi muốn chết để bảo toàn linh hồn còn tươi thơm, sợ đến muộn màng những nhớp nhúa hư nát sẽ ăn nhiễm, đóng cặn vào sâu trong cốt tủy.



Dấu đất nào nơi tôi ngu trú: đời sống xã hội đã cắt giảm, gia đình bị quên lãng, mặc cảm với người trong gương, miếu đường hoang lạnh quá...Nơi cửa thiền ta sợ mang theo cái tuyệt vọng thường tình vào nơi không vương màu sóng gió đó.

Ha ha! cuộc đời là một trang tiểu thuyết nhảm, vở kịch rẻ tiền, tấm vải liệng, đã đến lúc thôi say mê những mộng tưởng...


Tôi nhìn tôi trên vách

Một cái chết êm ái cho người sống không đặng hoặc nhất định phải chết còn nhân đạo hơn ngàn vạn lần khuyên họ phải sống trong tấm thân phận đớn đau bạc nhược: 



Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

Viết cho cơn ốm tinh thần

Trong nhóm (vượt qua trầm cảm) là những người đồng cảnh ngộ: Bị khuyết tật tinh thần. Người đời nhìn họ bằng con mắt chủ quan và mặc định rằng: Quá yếu mềm, quá thiếu bản lĩnh, bỏ đi, vô dụng, bất tài... ngoài kia bao người tàn phế, khuyết nhược cơ thể nhưng người ta vẫn nỗ lực vươn lên...Nhưng chúng ta không chịu khách quan mà thấu hiểu một sự thật: Họ đang bị khuyết tật tinh thần sau những va chạm đời sống hoặc là bẩm tính sinh ra. 

Khi có một cái chết chúng ta sẽ phán xét: Dại dột, ích kỉ, ngu ngốc... nhưng ta không hề biết họ đang phải đấu tranh với những gì. Phần linh hồn đang giẫy dụa trong những cơn đói tinh thần, những ưu tư rên xiết, không có người thấu hiểu và không dám phô bày vì mặc cảm những định kiến. Tất cả những điều đó đã khiến họ trầm uất từng ngày và tìm cách tự đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của chính mình.

Mang theo căn bệnh tinh thần đã di căn, hàng ngày tim óc vẫn nổ lực kiếm tìm một cái cớ để sống. Nhưng rồi dường như bệnh tình mỗi ngày một nặng hơn, đau đớn hơn, vật vã hơn và có người đã phải tìm đến nha phiến để giảm đi sự dày vò. Cũng như một dạng ung thư, họ chỉ chờ đợi một phép màu.



Bệnh tâm lý không thể nhìn được dưới hiển vi nhãn hay chụp cắt lớp. Vì khoa học chưa đủ thuyết phục để chụp được cắt lớp nhân cách. Vậy nên đâu dễ mà bắt đúng bệnh, cắt đúng thuốc và ép được con bệnh uống thuốc...Các BS, chuyên gia cũng đừng quá chủ quan mà nói rằng họ không chịu vươn tay đến để được cứu khỏi miệng vực. Đau thương của họ vì bất hạnh và chỉ có thể xua tan bất hạnh mới có thể tái tạo trí tuệ, lương tri và cảm xúc. Đó là vấn đề lớn, vấn đề của xã hội, vấn đề không thể giải quyết được bằng vài ba viên thuốc hoặc một phác đồ tâm lý.

Người trầm cảm chỉ hi vọng một điều không đem họ ra để so sánh vì mỗi người đều có những "căn bệnh" nỗi khổ, niềm đau, yếu thế, yếm thế riêng đặng cân đo đong đếm. Họ không hề yếu mềm như chúng ta nghĩ, bởi có ai yếu mềm mà dám quyết định cái chết cho chính mình không? 

Mỗi khi đau thương, càng thiết một người tâm sự. Chúng ta nên lắng nghe, an ủi, khen ngợi, thấu hiểu chứ không phải đưa dẫn ra những tấm gương này, con người kia để rồi như những nhát cắt, cắt nhiều lần nữa trên  một viết thương đang mở toác. Họ chỉ cần một điều: Bạn hãy lắng nghe họ với tâm thế của một người bao dung tuyệt đối, không một thoáng định kiến.

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

Bài học từ huyền sử Xung Thiên Thần Vương (Thánh Gióng)

1. Bổn phận và nghĩa vụ thiêng liêng của những người dân đất Việt, từ ấu nhi cho đến lão niên tự cổ chí kim là đánh giặc- lập công cứu nước một cách tự nguyện... Người anh hùng đích thực không bao giờ đòi hỏi đền bù công lao, đặc quyền đặc lợi, tượng đồng bia đá... Nhân dân có muốn đền ơn đáp nghĩa cũng chẳng có cơ hội để bày tỏ tấm lòng. Bởi vì bằng cách này hay cách khác sau khi lập công họ đã tìm cách "xung thiên", đó là truyền thống vị tha, vị quốc tuyệt đối.



2. Mở rộng vấn đề về người anh hùng: "Phanh thây trăm họ nên công một người" (Nhất tướng công thành vạn cốt khô). Người anh hùng chân chính không bao giờ nhận công lao, bởi theo họ công lao thuộc về nhân dân. Các bậc chân anh hùng khi trở lại chiến trường cũ, họ đã khóc ròng máu xương. (Bài học danh lợi thông qua chi tiết Thánh Gióng bay về trời, áo mũ để lại trên cành cây...)

Bóng tôi trùng bóng mẹ

Ngõ nhỏ hun hút bước chân ai đi về phía hoàng hôn. Chiều buồn man mát bóng ai lạc lõng trong phố trọ hiu hắt. Bóng mẹ vào ra trong căn nhà đầy hương hoa cỏ, bóng tôi vào đời với nỗi khắc khoải khôn nguôi. Trên bàn thờ thơ ấu, kỉ niệm phai mòn theo chu kì năm tháng. Hai mươi ngần ấy năm tôi đang đắp xây lâu đài như loài dã tràng xe cát.

Phải chăng: mùa thu của mẹ đã héo đi đôi ba chiếc lá cuối cùng... Nghĩ đến đây lòng tôi thảng thốt: 

                                        Đường danh vọng con đi

                                        Đêm muộn vẫn chưa về

                                        Dưới bầu trời bán nguyệt

                                        Mẹ có chờ được chăng?



                           

                               

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

Nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức.

Tôi, chúng ta, và nhà bất đồng chính kiến THDT cần nhận thức về sự đa chiều trong cách thức yêu nước. Mỗi người một kiểu yêu nước khác nhau và tiến hóa cần thời gian, đi theo tiến trình lịch sử của mỗi quốc gia dân tộc, không thể một lúc tạo ra cú hick bẩy tiến hóa đi xa theo kiểu "vượt bậc". Đấu tranh cần ý thức thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhất quán và đồng bộ. Định mệnh sẽ tự kiểm định và đào thải...


Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

Phục sinh

Trong tất cả mọi niềm kính tín tự cổ chí kim

Thiêng liêng nhất là âm hộ đàn bà

Nơi tinh hoa tràn vào lòng đất mẹ

Kết nụ

đơm bông

khai hoa

nở nhụy

Đau đớn sản sinh

Cất tiếng khóc lọt lòng

Đó là vĩnh cửu sáng tạo- khẳng định muôn kiếp nhân sinh


Kẻ nào muốn cưỡng lại tái sinh chặn đứng luân hồi

Kẻ nào khao khát khôi nguyên đòi tìm toàn thiện

Kẻ nào rào dậu quanh mình khép hờ chân mây

Kẻ đã thôi ý chí làm người...


Tìm đâu những tâm hồn đẹp- trung dung vàng

Từ nơi đó:

                          Khi tiếng thét rặn đẻ hoan ca...




Lẽ giản đơn

Rút trong sâu thẳm một tập cổ văn

Được chưng cất từ giếng đời trũng sâu

Tự ngàn năm con tạo

Những tàn bạo đã hóa sướt mướt.


Hắn không phủ nhận nữa

Tự để mình trọn vẹn bẩm sinh tính

Giữa lòng vũ trụ- mở ra cái âm hộ khổng lồ

Loài người chui ra

Không cao nhã như thập tự giá.


Nguồn vui vĩnh viễn của Đức mẹ:

Tiềm năng sinh nở

Cuộc đời tự đáy lòng...


Kẻ nào đó- đã nhân danh thiên đàng

Ném bùn nhơ lên dục tình thiết yếu

Để phức tạp luận: một kiếp người giản đơn.





Điêu khắc

Bóng tối loang thấm
Dày đặc trùng dương 
Trong những cuồng mê
Trong vọng tưởng
Trong bão táp hoang vu
Cuộc chiến chưa kết thúc bao giờ...

Phôi dựng bình minh sau hôn ám úa tàn
Có mạnh nguồn tiềm ẩn nguyên khôi?
Chưa nhuốm màu tang

Dưới đáy thời gian
Một lời nguyền trung cổ vằn viện trên đồng thau cao nhã
Như diễm phúc của ngàn năm con tạo
Ánh sáng nói lời giã từ mặt đất
Để trong đêm
Ta có thêm trăm ngàn lần được: sống tươi thơm.

 


Huyền sử nỏ thần và tình Mỵ Châu- Trọng Thủy

1. Nỏ thần là vũ khí sát hại hàng loạt = nguyên tử ngày nay. 

2. Trọng Thủy: Viên dán điệp ăn cắp kỉ thuật quân sự đầu tiên được biết đến trong lịch sử nhân loại.

3. Bị kịch từ: Tham vọng cướp nước của Triệu Đà và lòng hiếu hòa không thích chiến tranh của ADV.

4. Mất nước- tan tình- đoạn tình phụ tử.

5. Cái nhìn thương cảm với lứa đôi khi phải đối mặt với âm mưu chính trị.

6. Bài học lớn- bài học nhỏ:

- Với tình báo- bảo mật: Không nên để cho Nhi nữ dính vào việc quân cơ (bí mật quốc phòng).

- Không nên quá tin vào sự hòa giải của hai thế lực từng lâm chiến.

- Đừng ỉ vào vũ khí mà khinh địch (thông điệp cảnh giác).



Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

Huyền sử ADV và chuyện tình Trọng Thủy- Mỵ Châu một số góc nhìn

1. Chiếc áo thiên nga đưa lối dẫn đường cho kẻ gian truy sát đến nơi non cùng thủy tận. Vua cha thét trời oán giận: "Lẽ nào cơ đồ họ Thục đã đến bờ dĩ tuyệt?" Xứ giả Thanh Giang hiện lên từ mặt nước: "Giặc ở sau lưng mà nhà Vua không biết". Đấng Minh quân rút đao vung lên giết con gái và theo Rùa thần rẻ nước về lòng biển sâu. Bởi vì giang sơn đã mất, Ngài không thể để con gái cũng rơi vào tay giặc. 

Câu chuyện kết thúc: "Trọng Thủy tìm gì nơi lối dấu máu rơi"? Hắn nhận ra rằng không thể một lúc đạt được hai điều mộng tưởng: Giang sơn và mỹ nữ, thủy chung và tuân mệnh, chém cha và đòi đoạt con. Trong cơn loạn thần Trọng Thủy lao mình xuống giếng mà tự kết liễu.

"Màu lông ngỗng ngây thơ trong trắng quá

Nên máu người phải đổ Mỵ Châu ơi"

                          (Thạch Quỳ)



2. Mỵ Châu và Trọng Thủy không hề mang tội, bởi vì suy cho cùng họ là nạn nhân của những hành vi chính trị thâm độc.

3. Mỵ Châu phận gái, theo đạo đức lễ giáo phong kiến: Gái nghịch chồng tội đáng phanh thây. Cô thờ chồng kính con, nghe lời, phụng mệnh Trọng Thủy cũng là lẽ đương nhiên. Một mặt nữa, ở trong hoàn cảnh đó ai ngờ được kẻ "tay ôm vai kề" mỗi đêm lại là kẻ thù của đất nước. Chi tiết châu ngọc đã rửa oan cho nàng và cả dân tộc này không thể đổ lỗi cho một cô gái.

4. Trọng Thủy là Thái tử của Nam Việt, con trai Triệu Vũ: Trai phản quốc chém đầu không tha. Trước sự ép buộc lựa chọn giữa tình nghĩa và mệnh lệnh thiên tử (Vua cha) thì phận làm trai không thể trọng tình hơn lý. Cho nên Thủy chọn bội phản cũng là hợp với lẽ đời. Chi tiết lao đầu xuống giếng tự vẫn đã phần nào minh chứng cho tấm lòng trọng nghĩa phu thê của Thủy, tuy đã quá muộn màng.

5. Lỗi lớn thuộc về Quân Vương và bài học cho mai hậu:

- Không ỷ thế nỏ thần

- Không nên khinh địch và phải thận trọng trong kết tình bang giao. Để rồi nhận kết cục:

"An Dương Vương thưở ấy cũng quay đầu

và đã thấy góc thành lửa cháy

và đã thấy sau chân ngựa chạy

lông ngỗng rơi- lông ngỗng trắng bên đường"

                            (Thạch Quỳ)






Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

Cô đơn trên mạng

1.0 loài người “phát minh” ra lửa; 2.0 máy hơi nước ra đời; 3.0 bắt đầu có động cơ điện; 4.0 thời đại của máy tính điện tử và chúng ta đang bước chân vào thời kì khởi phát của 5.0: điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo. Có một nhà khoa học đã tuyên bố rằng “tôi sẽ sinh con với Robot”. Nhân loại đang đứng trước sự phát triển hay diệt vong? Khi mà máy móc đang dần thế chỗ con người trên cả mặt trận tư tưởng. Sự xâm nhập của công nghệ ăn sâu vào đời sống, dường như đã khiến cho trái tim chúng ta dần bị kim khí hóa, trơ mòn, lãnh cảm trước những biến đổi bể dâu của nhân tình thế thái.


Công nghệ đang dần kim khí hóa trái tim con người, có nghĩa là nó đang làm cho ta ngày càng xa rời nhau, đắm chìm vào thế giới ảo, không còn cảm giác tương tác xã hội. Sự chiếm dụng thời gian của máy tính, máy điện tử và smarphone đã rút ngắn vòng tay yêu thương của con người và kéo theo vô số những tác động tiêu cực như sự vô cảm, sự lệ thuộc, đánh mất tư duy, đạo đức, mỹ cảm và nó đang làm cho cuộc sống này trở nên thiếu tĩnh lặng- thứ phép màu cho chiều sâu tâm hồn.

Không thể nào phủ định sự phát triển khôn cùng của loài người trong thời kì công nghệ, tất cả đều được giải quyết một cách nhanh chóng, gọn gàng và đầy tự tin. Công nghệ đã giúp con người giảm bớt sức cơ bắp trong lao động, giúp con người hòa nhập vào thế giới phẳng không khoảng cách, đường biên. Thế nhưng mặt trái của nó là khôn lường, khó định, khi chúng ta ngày càng chìm đắm vào thế giới ảo, lạm dụng công nghệ, màn hình, bàn phím, các app, trang, kênh, link có tính hai mặt, lợi bất cập hại. Đời sống thông qua diễn đàn liên mạng rất dễ bị rò rỉ những cơ mật riêng tư. Tội phạm liên mạng rất tinh vi, nguy hiểm và mang lại sự chết chóc một cách khủng khiếp.

Thực trạng về lừa đảo chiếm đọat tài sản, đánh bạc, gạt tình, lạm dụng hình ảnh, trá hình giả dạng, các hoạt động kích động bạo lực, phản động, các truyền tụng mê tín, buôn gian bán lận có mặt khắp và điển hình trên không gian mạng và nạn nhân của nó là vô số. Vừa qua, vụ việc về “Thiền am bên bờ vũ trụ” với tập đoàn sư giả và vô số những thông tin, hình ảnh hỗn mang khó tri nhận thực hư được lan truyền chóng mặt trên cộng đồng thông tin, đã gây nên một làn sóng công kích của dư luận kéo theo nhiều hệ quả xấu cho văn hóa mạng, an ninh mạng và trật tự xã hội. Sự xuất hiện của các hack cơ, những nhà tuyên xưng là “thánh bàn phím” đã góp những tiếng nói phi chính thống, phản văn hóa trên các hộp bình luận trở thành một tấm gương ố nguy hại đến tương lai của thế hệ trẻ.

Vào quán cà phê, lề đường, công sở giờ phút nào cũng bắt gặp những người câm, dán mắt vào màn hình điện thoại không còn ý thức mở miệng giao tiếp chuyện trò. Con trẻ ở nhà cũng mỗi người một điện thoại, chìm ngập trong thế giới ảo ảnh/ ảnh ảo mà quên đi hương nồng tổ ấm đang di dưỡng tâm hồn và thể trạng lớn khôn. Mạng xã hội đang làm con người ngày càng rơi vào cái đẹp mê ảo, phù phiếm của nó và xa rời đi sự yêu thương vốn có.

Hãy đọc tác phẩm “Cô đơn trên mạng” để thấm đẫm bi kịch của cuộc sống số hóa và nhận thức rõ vai trò của đôi bàn tay, của bờ vai, của trái tim, của tiếng nói, của hình sắc đối với sự hình thành cốt cách con người. Tác phẩm nói về một chàng trai yêu qua mạng một cô gái không danh tính, cuộc tình ảo đó kéo dài được một thời gian thì nhân ngày sinh nhật chàng sang thành phố khác tìm cô gái, khi đặt chân đến thì vỡ mộng, cô gái đã có gia đình và đang hạnh phúc trong ngày lễ noel. Chàng trai tuột cùng bất hạnh đã tự kết liễu đời mình trong chính ngày sinh nhật của anh ta. Cuốn tiểu thuyết như một sự thức tỉnh nhân loại hãy biết “tắt ti vi, bật tư duy” để kết nối bằng máu thịt tim óc và sống thực hữu hơn với những rung động của tự nhiên và xã hội.


Đặc biệt trong giáo dục con trẻ, để được “yên” bố mẹ đã dùng smarphone để trói buộc tinh thần hiếu kì của trẻ. Để rồi điện thoại, máy tính trở thành một công cụ không thể thiếu ghi dấu ấn lên trí não đứa bé, ngoài việc sẽ làm ảnh hưởng đến tai mắt, bộ máy tư duy, thì điều nguy biến nhất đó chính là sự đơn độc của trái tim thơ dại khi đối diện với người. Nghĩa là chúng sẽ mất đi khả năng giao tiếp cần thiết với bạn bè, người thân. Ngoài ra việc chìm đắm vào thế giới công nghệ với vô số những thông tin hình ảnh trần trụi, bạo lực, kinh dị sẽ ăn mòn sự thiện lương vốn có của tâm hồn trẻ. Vì sao người Nhật đề cao giá trị của sự gần gũi thiên nhiên trong giáo dục, vì sao người Do Thái ưa chuộng sách vở và chăm sóc sự đọc của con trẻ, vì sao giáo dục Phần Lan lại mở ra một chân trời sáng tạo bằng những trò chơi kết nối tri thức với cuộc sống trong khoa giáo. Những nền giáo dục tiên tiến, đào tạo ra những nhân cách bậc nhất thế giới đã làm như thế, họ cho con trẻ rời xa công nghệ, đối diện với cuộc sống để trẻ bộc lộ hành vi ứng xử tự nhiên của mình mà quan sát nắn chỉnh cho phù hợp với văn minh.

Và đối với thế hệ trẻ cũng vậy, công nghệ mở ra nguồn tri thức vô hạn nhưng công nghệ không hề có trái tim, nó chỉ là một khối óc nhân tạo không thể thay thế được tư duy và tình yêu con người. Khi quá đắm đuối vào công nghệ bạn sẽ rơi vào trạng thái trầm uất và sẽ ứng xử sái phép khi ra đời. Những giết chóc tang thương đến từ thanh niên do sự xâm nhiễm của công nghệ không hề ít, nó là chuyện thường ngày mà báo chí đã đưa tin rất nhiều. Hãy dành thời gian cho cuộc sống thực tế, sau những giờ học thì hãy xách balo lên và đi để nhìn nhận cuộc sống, tiếp nhận môi trường, đừng ngồi yên bất định mà chìm vào cõi mạng mơ hồ không lối thoát.

Tại sao, một vụ bạo lực học đường lại có nhiều sự đăng tải, chia sẻ trên mạng với những hình ảnh man rợ, bởi lẻ những chiếc smarphone ghi hình đó đang có trên bàn tay của một kẻ trơ hèn, không cảm xúc, không tính người, chứ không phải chỉ những người trong cuộc mới là kẻ sát nhân. Hành hiệp trượng nghĩa của người quân tử ngày xưa là khi thấy chuyện bất bình thì ra tay can thiệp, còn ngày nay thì giơ điện thoại ra để chụp lại mà trí trá nói cười trên nỗi đau của người khác,  nhìn đồng loại bị chà đạp một cách không thương tiếc…Thay vì dành thời gian cho mạng xã hội, thì hãy trồng một cái cây, trỉa những hạt giống, xếp những con hạc, tái chế rác thải, kết nối bạn bè, chia sẻ niềm vui, tham gia thiện nguyện để trái tim được thực hành yêu thương.



Cuộc sống một ngày chủ nhật không công nghệ sẽ tuyệt vời biết mấy, các bạn có những trải nghiệm thú vị bên ly cafe sách, trong khu vườn, hoặc sẻ hơi ấm bàn tay trong những bệnh việc dã chiến, những khu cách ly, nơi đường phố với dấu chân lang thang cơ nhỡ đang lần tìm sự sống. Bức ảnh đẹp nhất không phải là bức “tự sướng” mà chính là sự lưu giữ những khoảnh khắc sắc màu, hương vị khi các bạn đang thực hành nói lời yêu thương và sự sẻ chia.

Hãy đừng lạm dụng công nghệ chiếu chép, cũng đừng để công nghệ sai khiến chúng ta vào cuộc ảo hóa như tơ nhện của nó. Chúng sẽ làm trái tim ta kim khí hóa, sẽ làm cảm xúc ta mỗi ngày một đui chột, làm tư duy ta mỗi ngày một co rúm, làm cuộc sống ta mỗi ngày một hao mòn vô nghĩa. Hãy bản lĩnh đặt điện thoại xuống bàn và cầm những cuốn sách để nói lời tri nhận chân thành với cuộc sống.


Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

Nhật kí sư phạm

TP- SG, ngày 2/5/2022

Gửi các trò thân thương!

Các con có nghe thấy những chuyển mình dữ dội của trái tim, của linh hồn, cốt cách và cảm nhận cuộc sống chính mình trong quá trình trưởng thành này chăng? Khi thời gian điểm dấu chân chim lên đôi mắt các bậc mệnh phụ thì cũng là lúc thời gian tưới tắm để đâm mầm nẩy lộc những ngọn non xanh tuổi trẻ.

Tuổi học trò là thời điểm thanh xuân đang độ chín nở, với vô số những xung đột nội cảm để trở mình hình thành nhân cách. Quá trình đó cũng như quá trình một con tằm dịu oặt non tơ bung kén mà hóa bướm. Thật nhiều xáo trộn. Cánh bướm non mong manh, dễ bị tổn thương trước những gai sắc của cuộc đời. Nhưng muốn trưởng thành phải thoát xác và cọ xát với người. Ở đời phải nổ lực mới đặng sống sót, vì sự sống có thể bắt đầu từ chết chóc.

Chắc các con từng nghe, quen và trải nghiệm hai chữ ÁP LỰC. Có những đau nhức trên đường mưu sinh mà bố mẹ đổ lên đầu ta khi về trong đêm muộn, có một số lượng bài tập khổng lồ không biết làm bao giờ hết, có những sự tổn thương từ tình bạn, tình yêu. Có một lời quát mắng từ phía người thầy. Có những cuộc chạy đua điểm số và danh vọng mà biết trước nếu ngã sẽ đau điếng vô cùng. Nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc sống, một phần của việc làm người các con ạ! Vậy nên phải có dũng khí tự đối mặt.

Sau một cú ngã, ta phải đủ bình tĩnh để đứng lên, đủ bình tĩnh để tiếp tục đối thoại. Đủ yêu thương để tiếp tục hành trình sự sống. Đời có những thân phận mù lòa, tàn tật, bần bạc họ vẫn thản nhiên cười và không bao giờ than thở về sự tuyệt vọng đặng kiến tạo chất liệu cảm hứng trên những sống sượng đau thương của cuộc đời.

Các con yêu quí! có vô số định nghĩa về con đường: Trường lộ (đường dài thăm thẳm); úy lộ (con đường đáng sợ); lộ nan (con đường khó khăn); thế lộ (đường đời); lộ cùng (đường cùng); lộ tận (tuyệt đường); trần lộ du du (đường trần giằng dặc)…và mấy khi ta gặp được “thản lộ” (đường bằng phẳng) trên những “kế lộ”(con đường nối nhau) của cuộc đời. Đường chưa bao giờ bằng phẳng, nhiều uốn lượn, lồi lõm, khúc ngoặt, quanh co và “chòng chọc gai nhọn”. Đường không chỉ ánh sáng, đôi khi ta phải song hành cùng bóng tối, hoang tàn, chìm mỵ, khuất lấp. Nhưng đôi lúc trong bóng tối có ánh trăng huyền ảo, ta bổng hóa thành thi sĩ, độc bước trong những cơn mộng say sưa. Uống giọt đắng cuộc đời êm nồng tươi ngon, ta với ngày tháng rộng mở trên những hành trình sáng tạo. 

Ba mẹ, những thân thương mật thiết nhất, những bảo bọc nâng đỡ êm đềm nhất, những dắt dẫn tận tình thấu đáo nhất cũng chỉ có thể bên ta cùng lắm nửa đời. Chặng còn lại mình ta cán đán. Khi vấp ngã hãy nằm lại mặt đất, để nghe những chói chang tiếng cười nhạo báng của người, những hả hê trí trá của đời đang gieo thêm những tuyệt tình hòng chà đạp lên thân ta. Sau tất cả đứng dậy thản nhiên tự cười. Một cú ngã tuyệt vời cho ta thêm phần nhựa sống, hãy để khao khát bung vỡ dữ dội như mặt trời buổi chói gắt nhất.

Nhớ lời thầy, bình tĩnh đứng lên và tiếp tục bước tới. Dẫu có đau đớn tới độ nào, có tang tóc nhuốm màu, có bi ai thảm thiết, có ngàn đao vạn đòn đập vào tấm thân trần vô lực thì cũng phải cố gắng gieo hạt hi vọng vào những mảnh đất tơi vỡ. Cây vẫn lên xanh dẫu có lúc gió bạt xiêu cành, những rễ máu nổi gân xanh vẫn giăng tay lần tìm mạch sống. Người cũng bám rễ sâu vào lòng đời mà hăng hái nồng nhiệt. Đấu tranh là một phần của việc làm người.

Con người ai cũng phải trải qua tình yêu, sống trong ái tình chúng ta như được ăn tiệc trong giấc mộng. Mặt khác có thể như con thiêu thân lao vào lưới bẩy của trò đời trả vay. Tình cảm luôn là con dao hai lưỡi, làm đau như rút xương đúc tủy, khi ta lỡ chìm đắm, ngụp lặn quá sâu vào ảo giác diễm lệ của hạnh phúc. Hãy để tình mãi lên ngôi cho đời đẹp lên “chút đỉnh”, nhưng đừng bước qua tình yêu và gieo lên những hờn oán. Có liều thuốc duy nhất để chữa lành mọi vết thương là vòng tay mẹ. Mẹ sẽ ngồi bên ta, trong tâm trí ta, trái tim ta những giờ phút “tuyệt lộ” nhất. Cho nên từ lúc thơ dại hãy bên mẹ, yêu mẹ, nhận hơi ấm từ vòng ôm của mẹ nhiều hơn để nó theo ta suốt cuộc đời. Lúc ngã lòng hãy tìm đường trở về, gối đầu lên đùi mẹ- tấm đệm êm ái nhất thế gian để vượt qua những tháng ngày ngược xuôi nhốn nháo.

Thầy còn quá trẻ phải không các con. Thầy đang lao đao trên bến bờ thực nghiệm. Thầy đọc nhiều, viết nhiều, suy tư nhiều nhưng vẫn chưa đủ những trải nghiệm thực tiễn để thụ đắc được dũng khí đối diện với cuộc sống. Còn nhiều năm tháng để thầy đánh bóng tâm trí, linh hồn và cảm nhận thế giới trần trụi này. Người trẻ, một người khá nhạy cảm với những cơn giao động của thời cuộc, có quá nhiều tham vọng và mộng tưởng. Lắm lúc những bề bộn cuộc sống làm thầy gãy đổ, lắm lúc thầy muốn bỏ nghề, nằm ải thụ động để những giọt nước mắt mặc cảm khó đòi tự tuôn trào. Nhưng rồi chính các con đã động viên thầy lau ráo lệ. Quệt ngang đôi mắt thầy lại tiếp tục hành trình dạy học. Những lời xin lỗi của các con, những bài viết lộn xộn ngổn ngang nơi zalo chờ thầy cho điểm, những câu tâm sự các con muốn thầy sẻ chia. Những hỏi han, động viên, ôm giữ nâng niu tình cảm thầy trò khiến thầy vỡ òa hạnh phúc.

Hôm nay thầy nhiều cảm trạng, hối thúc mở mình tâm sự. Giáo dục theo định nghĩa của thầy hình như khác biệt, thầy chẳng phải là “cánh chim hợp bầy”? Người muốn nghiêm cứng, khắc phạt học trò, còn thầy chỉ muốn các em được cười, được nói, được tự nhiên lớn lên trên những nét chấm phá, những bài học nhân văn của thầy. Họ thúc ép các con học và nêu cao sự học, tính chuẩn mực, khuôn đúc. Họ đòi hỏi các con kìm chiết sự tăng động, những sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng họ không biết tuổi trẻ cần sự sai lầm và chẳng bài giảng nào về sự sửa lỗi sai lầm bằng hiện thực lầm lỡ mà rút ra kinh nghiệm của riêng mình cả. Ai đúng ai sai trong phương pháp giáo dục ta không bàn tới. Nhưng thầy chỉ muốn các con biết ‘cởi trói” cho bản thân và cho đời sống xung quanh.

Các con là những tâm hồn hồn hậu, vui tươi. Các con được học, có hiểu biết về những giới hạn của cuộc sống. Một trong những giới hạn, đường biên cơ bản là đạo đức và luật pháp các con cần ý thức được nó. Thế nhưng một chút sai về đồng phục, một sự chưa thuộc bài, hay chăng đốt những buồn vui bay theo làn thuốc, đôi hình vẽ trên thịt da, trổ một đôi bông tai, nhuộm một màu tóc nhạt nhẹ...tất cả đều là phong cách thời thượng tại sao cấm cản mà không phải là giáo dục về cái đẹp hài hòa vừa phải. Xã hội cần được cởi mở hơn, đừng quá cố chấp, cứng nhắc, mọi thiết định đều có thể nung chảy dưới ngọn lửa đang bỏng rát của thời đại. Và lúc đó chúng ta thông cảm cho nhau, đồng hành cùng nhau để dám khẳng định về sự đổi mới. Và đổi mới chính là sự khác biệt cơ bản giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng.

Cuối cùng, thầy cảm ơn, cảm ơn các con vì tình yêu và sự thấu hiểu trong những giờ phút cùng chung sống. Yêu và thương các con nhiều!

                                                                  (Nhật kí dạy học- Trần Quốc Tuấn)

 


Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

Trao duyên

Nguyễn Du, Đại thi hào- nhà sáng tạo văn hóa lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi, sứ mệnh, sự cao cả của ông gắn liền với tác phẩm Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều). Đó là một tuyệt phẩm mang tầm vóc thời đại kể về cuộc đời thống ngự đầy rẫy khổ đau của một “phận hồng nhan”. Đoạn trích Trao duyên trích từ Truyện Kiều là sự “mở màn” cho “tấn tuồng đời thập tải phong trần” của Vương Thúy Kiều với những ưu uất dằn vặt ơn trả nghĩa đền.

Kiều được Nguyễn Du vận bút từ cốt truyện Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, từ vốn liếng điển học uyên sâu, từ những chứa chan của ngàn năm làm người, từ cái đạo học sâu xa, từ sức sáng tạo tuyệt vời, để tạo thành một thi phẩm đích thực về thân phận con người trong cuộc dâu bể.

Kim Vân Kiều Truyện là “vai phụ mờ nhạt” trên sân khấu văn chương Đại Hoa chứ chưa nói đến thế giới. Còn bản thân Đoạn trường tân thanh lại là một tuyệt tác “xuyên không”. Đã trải qua bao biến đổi bể dâu về nhân tình thế thái, quan niệm xã hội và ngay cả bản thân văn hóa, văn học cũng có nhiều biến đổi bạo liệt. Thế nhưng câu chuyện đời Kiều cho đến bây giờ vẫn lời qua tiếng lại và tốn không ít giấy mực, gây không biết bao xích mích trong giới “Kiều học” và mở ra những cuộc đàm luận sôi động nơi trà đình tửu quán. Chính tài năng của Nguyễn Du đã giúp tác gia vượt qua sự quy cáo vi phạm nghiêm trọng tác quyền Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân.



Trao Duyên (từ câu 723- 756) nằm trong phần “Gia biến lưu lạc” là khúc ngoặt mở ra cuộc “thập tải phong trần” của một “đóa trà my”. Trong chuỗi hiếu- tình- mình vấn vít quanh đời Kiều thì màn trao duyên này chính là báo đáp chữ tình. Với nỗi khổ hình trong tim, Kiều đã nghẹn ngào gửi duyên cho em gái để trọn lời nguyện thề đã từng với Kim Trọng.

“Cậy em em có chịu lời

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”

Mở đầu đoạn trích, Kiều đặt mình vào vị trí của kẻ "thất thân". Đạo hiếu xem như đã trọn, trước lúc ra đi Kiều dằn lòng “ép duyên” Thúy Vân với Kim Trọng. Buộc em gái phải đến bên một người mà mình không thương, lại còn là tình nhân của chị. Việc gửi duyên này tuân theo nếp thói nho giáo và có thể là “cực đoan” xét trong bối cảnh đương đại. Thế nhưng ở phương diện nền nếp cổ truyền, khi chị đã nguyện hiến hi sinh, phận làm em có “bổn ý” phải sẻ bớt gánh nặng. Nguyễn Du đã thể hiện sự vén khéo tài tình trong dụng chữ để tạo nên một không khí trang nghiêm đẫm lệ. Lời lẽ là sự “cậy” “nhờ”, “lạy” “thưa”, thế nhưng hàm chứa trong đó là niềm tin trao gửi, sự hi vọng mong cầu, sự thống thiết van lơn và có cả vai trò của một người chị khi sắp xếp chuyện gia đình. Sau những lời nhọc nhằn khơi mở nỗi lòng, Kiều khơi mạch giãi bày những tâm sự sâu kín:

Kể từ khi gặp chàng Kim,

Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề

Sự đâu sóng gió bất kì,

Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai.”

Truyện Kiều cũng có thể xếp vào truyện tài tử giai nhân (ngôn tình). Tuy chàng Kim trong Kiều rất "nhạt" so với đặc trưng của những truyện kể về tài tử giai nhân khác, thậm chí Chàng là nguyên cớ mở ra mười lăm năm gió bụi của nàng Kiều. Và nhân vật Kim Trọng dường như không để lại nhiều ấn tượng nội tâm với người đọc, kể cả so sánh với Thúc Sinh và Từ Hải. Tuy chỉ diện bằng vài nét chấm phá, thế nhưng thông qua những tâm tư ruột gan của Thúy Kiều đã hiển lộ một ngọn lửa tình nồng nàn tha thiết từng rực cháy và dẫu mười lăm năm với bao ngiêng ngã phong trần vẫn chưa phai mòn hư hao. Với những hình ảnh từ điển cố, điển tích: “quạt ước”, “chén thề”, Kiều giăng tỏa trong tâm hồn một nỗi sầu thê thương, gọi về những dấu yêu ước nguyện dưới nguyệt sáng gương trong, mà giờ đành bội lãng bởi:

                                                               “sự đâu sóng gió bất kì

“Hiếu tình khôn lẽ hai về vẹn hai.”

Ngàn năm đạo hạnh của Á Đông đúc kết trong câu thơ trên. Thúy Kiều “tài cao tình trọng” lấy hiếu làm đầu. Trải qua những đau thương mất mát, giữa màn đêm đầy “dâm nhơ đắm nhiễm” mới “giật mình mình lại thương mình xót xa”. Trong ngày du xuân gặp “mả tình”, từ đó đã chiếu ứng vào thân phận bèo trôi sóng vỗ của Kiều. Trước những đau đớn hoang tàn vẫn tỉnh trí mà vén khéo về tình- hiếu. Thật đáng xiển dương đức hạnh của một kì nhân.

“Ngày xuân em hãy còn dài

Xót tình máu mủ thay lời nước non

Chị dù thịt nát xương mòn

Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây”.

 

Những câu thơ “gợi khổ” cô nén một nỗi "can tràng tấc đoạn". Sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm song Kiều lại nói với Vân rằng “Ngày xuân em hãy còn dài”, Kiều đã dự liệu về cái chết? Không đơn giản là cái chết mà cả sự bất khiết của kiếp đoạn trường: “Sống làm vợ khắp người ta/ hại thay thác xuống làm ma không chồng”. Lời văn ý văn trang trọng đầy tang tóc, ngôn từ “mỹ ý” như lời nhả trối cuối cùng. Thúy Kiều trong tâm trạng ngổn ngang, nhiều ưu tư rên xiết mà tha thiết khẩn nguyện em mình.




 

Dường như Vân đã “chịu lời”, Kiều đem kỉ vật tình yêu mà trao gửi cho em. Đó là chút tình tri ân, kỉ niệm hiện tồn biểu tượng của những “mộng ban đầu” nay đã trôi dần vào địa mộ thời gian. Phải chăng là “đạo tình” (khái niệm tình yêu đã bị đánh tráo) đồng quy nó vào mẫu số chung của đạo đức luân lý. Tình yêu là cảm xúc đột phát không tuân thủ theo những logic của lý trí. Tình yêu luôn có sự cất lời sinh động và riêng biệt. Thế nhưng ở đây dường như không còn là chữ yêu vì yêu không thể san sẻ một cách tùy tiện nói trao là được, nói gửi là xong. Chị em Thúy Kiều đang trong tâm thế của sự hi sinh, tất cả vì hai chữ hiếu trung, giá trị hàng đầu và cốt lõi nhất trong cương thường đạo lý. Để từ đó chúng ta hiểu được “hiếu hạnh” trong nền giáo dục “mực tàu chữ nho”.

 

Vẫn còn lưu dấu những chân tình, Kiều còn luyến nhớ, còn tiếc nuối nhưng đành đoạn tuyệt bứt lìa cũng vì số phận đã sắp xếp và định khung cho cuộc đời đầy biến cố trắc trở của mình. Mang theo “phím đàn” (tương tư khúc), “mảnh hương thề nguyền” (khói dĩ vẵng) lòng chẳng đặng nguôi ngoai, Kiều mang âu sầu vào mê ảo trầm luân.

 

Lặng lẽ, hoang liêu, phiêu tán:

 

“Mai sau dù có bao giờ

Đốt lò hương ấy so tơ phím này

Trông ra ngọn cỏ lá cây

Thấy hiu hiu gió thì hay chị về

Hồn còn mang nặng lời thề

Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.

Dạ đài cách mặt khuất lời

Rưới xin giọt nước cho người thác oan.”

 

“Mả tình” Đạm Tiên thoáng qua trong tiết thanh minh và cuộc gặp gỡ trong chiêm bao với “ca nhi” đã trở thành khúc ngoặt trong cuộc đời vốn dĩ “Êm đềm trướng rũ màn che” của Vương Thúy Kiều. Trong cơn “mê thần mộng” Đạm Tiên đã ám thị về tên Kiều trong sổ đoạn trường và kiếp đời “phận mỏng cách chuồn” của mình. Từ đó Kiều bước vào tuyệt lộ, trong miền vô thức nàng luôn chịu phong bế của sự thác oan. Trong cơn sống sượng thương đau sau những lời trao duyên, nàng ý thức về cái chết trong niềm tin tâm linh. “Tình là giây oan”, con người nàng đã chìm đắm trong ái nhiễm tình yêu để giờ chạm đáy tuyệt vọng mà đọa đày tâm trí trong những ảnh tượng khói sương.

 

Đoạn thơ mở ra một không gian tâm tưởng ngổn ngang, giăng mắc đầy bi cảm, thấu rõ nỗi “quỷ khốc thần sầu” với sự quấn bện, kết chặt của sợi dây tình ái trong cõi hồng trần. “Ái sinh hận- tình sinh vong”;  “Hỡi thế gian tình là chi?” mà khiến con người rơi vào khổ sầu vô biên. Kiều đã thắp lên ngọn lửa thề nguyền, ngọn lửa dục vọng, giờ nàng đương trong cơn lửa đói khát đoàn tụ và sẽ trở về với ngọn lửa hỏa thiêu. Thân mệnh tàn tro nhưng khói tinh thần vẫn mang những oan khiên bám riết lấy cuộc đời mà lê gót phiêu linh trong ngọn gió cỏ cây.

 

“Bây giờ trâm gãy gương tan

Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân

Trăm nghìn gửi lạy tình quân,

Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi

Phận sao phận bạc như vôi!

Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng”.

 

Trước mặt Thúy Vân, khi đã đổ cạn những giọt lệ đắng cay. Sắp bước vào khổ hải trầm luân, Kiều lại khơi đống tro tàn mà nhen lò kỉ niệm đặng một mình đốt sưởi trong quặn thắt thương đau. Đó chính là “Đoạn trường tân thanh”, tiếng kêu vang lạnh đất trời, từng nấc lăng trì, gióng lên từng hồi thê thiết của một đời hồng nhan. Lời nhả trối giã biệt, gửi chút tri ân cho người ở lại, tỏ bày những hối tiếc muộn màng cho mối nhân duyên đã kề ngày đàm hôn luận gả mà đột ngột “trâm gãy gương tan”. Oán thán về thân phận bần bạc của mình và đành lỡ hẹn với yêu thương, đắm khát như con tàu giữa mịt mùng giông bão và rồi bật mở những tiếng thảng thốt sau cùng:

 

“Ôi Kim Lang! hỡi Kim Lang

Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây”

 

Trong da diết nghẹn ngào, hai tiếng Kim Lang được thốt lên hai lần trong sự tan nát cõi lòng. Nàng đang “độc thoại kép” để tự nhận mình là kẻ phụ tình cũng là sự tỏ bày, minh chứng cho tấm lòng rất mực thủy chung, tình sâu nghĩa nặng với “tình lang”. Nàng đâu có lỗi, lỗi nằm ở định mệnh, ở xã hội xảo trá vô luân khi đồng tiền làm hao mòn nhân cách. Chuyện tình yêu trong bể khổ bến mê này hầu như đều kết thúc trong nỗi thống thiết. Kiều- Kim cũng vậy, tình lửa rơm bạo phát bạo tàn. Dẫu hẹn cùng nhau non mòn biển cạn nhưng tình sử trong văn thơ trăm vạn quyển của thế gian có mấy khi được viên mãn, trải qua thăng trầm gió bụi rồi vẫn đổ vỡ trong mộng tưởng bi ai.

 

Có thể nói rằng đoạn múa bút này trác tuyệt trong 3254 câu. Viết về chữ hiếu và trả hiếu thì dễ nhưng về chữ tình thì thực lòng khó biểu đạt. Bởi vì khi dụng bút phải tế vi am tường về cõi tinh thần và chiều sâu bi kịch hay nói cách khác là cắt nghĩa công phu nhân cảm của con người là điều không hề dễ. Nhưng Nguyễn Du bằng sở học chuyên tinh, ngòi bút linh động và sự cảm ngộ nhân sinh sâu thâm đã tô kẻ đậm lạt những nét vẽ nội tâm hết sức khó nắm bắt của Vương Thúy Kiều để viết về Trao duyên đầy hành vi tâm lý phức tạp của con người.

 

 

 

  Nam cao, nhà văn “ưu việt”. Người bạn đồng minh muôn thưở của những người nông dân khốn quẩn, những kiếp sống lao khổ, những linh hồn bị l...