Tôi bắt đầu viết blog này khi trạng thái tinh thần xuống cấp đến mức độ quái dạng hoang tưởng, chìm đắm trong những dằn vặt, đày đọa, đổ nát, trượt dài trong những đắm chìm tuyệt vọng. Viết như một nổ lực cuối cùng ghi dấu ấn lên mặt đất hiện thực. Viết như cách để tự cứu mình hoặc hủy mình. Tất cả những gì đã qua là quá khứ mà tôi quyết định chôn sâu. Những năm tháng đẹp cùng học trò, giảng đường và những giờ giảng văn, mọi thứ đều đã phui phai trước sự cuồng sát của năm tháng. Bây giờ tôi sống như một mảnh hồn trần cô đơn quạnh quẽ. Tôi đã đi không có niềm vui trở lại, dẫu biết có một nơi bao la tình mẹ đang ngóng nghe, đón đợi tín tức tôi trở về. Tôi đang sống trong ngục thất tinh thần, như nằm chờ giờ chót cho một kết thúc. Tôi muốn cắt đi sợi dây ràng buộc giữa tôi với đời sống, để hoàn toàn im vắng, hoàn toàn biến mất trong cái thực tại bùng nhùng, với những cơn san chấn như có ngàn nhát dao đâm vào thân người héo quắt sa ngã. Người nói, sao phải chết khi đời còn đẹp tươi, phải sống chứ, buông đi những ưu tư, phải hi vọng về một bình minh rựu rỡ. Nhưng trước mắt tôi hiện hữu những cõi mộng, mơ màng sống những ngày đầy cuồng vọng. Những gì đả thương quả tim tôi, để nó không còn lý tưởng. Con tàu đang băng theo hải trình đi về phía của sự chết đắm. Tôi tự mình thấy đã sống đủ để sẵn lòng khất sâu với hiện thực chói gắt.
Hạ thấp xuống đất như một tàu tuần tra mặt trời, còn nhiều năm tháng đề bạn đánh bóng tâm trí, linh hồn và cảm nhận thế giới trần trụi này.
Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022
Quả tim mô phạm
"Hôn phối là sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong tình luyến ái, nghĩa tương trợ và lòng kính nể lẫn nhau"- Đột nhiên vị GS tuổi tác ngưng lại giữa đà giảng luận, nhãn tuyến đắm đuối dõi theo nữ sinh tuổi mười chín đương thì rụng trứng, sắc diện hồng hào, mi thanh mục tú bước nhẹ nhàng vào giảng đường. Dưới lớp vải mỏng mảnh của chiếc áo lanh nhuộm lá hoàng đằng, ngồn ngộn hai trái đào vừa chín. Quả tim mô phạm của người thầy đập trật nhịp, yết hầu lay động một dòng nước trôi xuống. Đôi mắt GS lấp lánh sự sống, định thần lại tâm trí, ngài tiếp tục diễn giải. Rút trong túi quần ra chiếc iphone đời cũ vừa đi vừa giảng. GS tiếp cận chỗ ngồi cô gái trẻ, đứng thuyết trình và đọc một câu dài cho cả lớp cặm cụi ghi chép. Điện thoại đã sẵn ở chế độ bàn phím, được GS đặt vô tình mà hữu ý lên bàn, nữ sinh biết điều ghi vội số phone. Cả lớp đã ngước đầu, GS điểm một nụ cười nửa chính nửa tà và đi về phía bục giảng. Kể từ phút giây đó, cô gái trẻ mang theo mùi vị của người thầy khả kính đến suốt cuộc đời.
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022
Chờ đợi một kết thúc
Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2022
Thư bạn cũ
Lâu không thấy sự có mặt của Tuấn trên diễn đàn liên mạng. Phải chăng ốm?
TP Vinh một ngày mưa gió tơi bời, mình viết đôi dòng gửi Tuấn hi vọng nhận được tín tức từ bạn cũ. Xa quê mãi mê tìm danh phận chắc Tuấn đã mục sở thị những đòn đau đầy cương quyết của số phận. Đôi lần mình có đọc bài viết từ FB của Tuấn, tuy bạn giỏi phù phiếm nhưng mình vẫn thấy được những ưu uất, gãy đỗ trong tâm linh bạn. Tuấn đã không còn cá tính cố chấp như ngày xưa nhưng ngược lại mình cảm nhận Tuấn đang nông nổi dâu bể và đau đớn tận cùng khi đối diện với những đích thực của cuộc đời. Thứ mà văn học nghệ thuật đã tô điểm để che khuất bờ kia chân lý, cho con mắt Tuấn ngất ngây đắm chìm. Tuấn đang bất lực với việc phức hợp với đời sống hiện đại phải không? vì Tuấn quá nhã điển trong cái SG vốn dĩ đã được thổi vào khí chất Tây Phương.
Tuấn quá mâu thuẫn, Tuấn có lòng tham của một con người đích thực mà Tuấn không dám làm nốt công việc tha hóa bản chất của chính mình. Tuấn không hiểu rằng tốt/ xấu, thật/ giả, cũ/ mới, thanh/ tục, thiên đàng/ địa ngục chỉ cách nhau có một bước chân hoặc cái trở bàn tay. Người ta vẫn khóe léo đi trên cái đường biên mong manh đó để không vượt ra khỏi vòng cương tỏa. Còn Tuấn, Tuấn không giữ được thăng bằng khi lưu động trên khung trục nhân sinh, dễ bị rơi xuống đáy thẳm của sự hoang mang. Tuấn chống lại bản năng nhưng không nhận ra rằng chỉ kẻ bệnh hoạn mới làm điều đó. Cơn đau của Tuấn sẽ dài đến ngày thần chết trở thành thầy thuốc của Tuấn. Tuấn đang trao cho mình chén thuốc độc nếu cứ mãi sống trong sự phong bế của những phủ định, tư biện. Tuấn đặt ra những mục tiêu mà Tuấn không hiểu thân phận Tuấn thấp, khí chất Tuấn không đủ mạnh, tâm lực của đồng tiền không hề có... Tuấn khát khao một bàn tay ma quỷ nào đó nâng đỡ cái ảo vọng của Tuấn chăng? đời không tồn tại kẻ đó, chỉ có Tuấn mới có thể cứu lấy mình trước khi phó thác cho thiên mệnh. Tuấn đang không đủ dũng khí cho những bước chân, điều này Tuấn đau đến róng riết, tận cùng.
Người vẫn giết, vẫn lột da, vẫn nhồi trấu, sùng bái, sinh sản, trưởng thành và sống trong cái cuộc đời nhốn nháo này. Tuấn đừng lừa gạt những giác quan của chính mình để nghĩ rằng còn lối thoát nào khác cho Tuấn ngoài sự đối mặt. Tuấn không thể bước ra khỏi biến dịch nếu muốn tồn tại cho hết kiếp người. Người ta ở đời cũng chỉ chọn một nghề cho chín, một niềm tin, một tâm điểm... Tuấn thì hoàn toàn ăn nửa bữa, nói nửa lời, đi nửa chân lý và yêu bằng nữa trái tim. Tuấn đang không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Tuấn đang trải qua sự nghiệm khổ tuột bậc chăng?
Bạn cũ, bạn có biết tôi từng tâm đắc bạn thế nào, hi vọng bạn ra sao và lo lắng cho bạn biết mấy. Một con người đã kinh qua tuổi thơ như ông cụ non luôn nói những điều luận lý, đã trải qua và suy nghiệm về những đày đọa tâm linh để nhạy cảm bén nhọn khi nhìn thấy những cơn bệnh của con người. Tuấn đáo để lường gạt chính mình và Tuấn đang bị trả giá trong cái rừng hoang tư tưởng đó. Tuấn không chấp nhận sự đa dạng của cuộc đời, không tôn trọng sự tồn tại của cái bất nghĩa, cái bên lề, cái bàng thống vì Tuấn không hiểu rằng mọi thứ hiện hữu trên đời đều hàm chứa những hạt nhận hợp lý. Tuấn khủng khiếp hóa những bản chất bình thường của cuộc đời, rồi Tuấn lại vô hiệu hóa những lý lẻ bình thường của cuộc đời. Tuấn muốn áp dụng cái kiểu suy tưởng của mình cho đời nhưng Tuấn đã thừa biết không ai dung nhận nó. Tuấn sẽ không còn được ngáp dài, vươn vai và nghe được tiếng gà gáy nữa, nếu như Tuấn cứ mãi mắc cỡ với ánh sáng đời thường như thế. Thế giới luôn chân thực Tuấn ạ!
Đời người ngắn ngủi, dòng thời hối hả, đạo lớn xa xôi quá. Làm ơn hãy trở về với cái huyên náo dữ dội của hôm nay để sống cùng tai họa, đừng tinh thần hóa con người mà bỏ quên đi phần thể năng vốn có của chúng sinh. Tuấn ơi cuộc đời cần phải có: Dục vọng, lòng kiêu căng, tham vọng quyền lực và thù hận) đó là động lực của sự phát triển. Tuấn phải phản ứng mạnh mẽ chống lại nó để tạo nên sự kịch tính thúc dục tinh thần tiến hóa của nhân loại.
Tạm biệt Tuấn, chúc bạn sớm bình phục an tâm!
Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022
Nhớ miền thảo dạ khoáng dã với ngọn đồi nằm yên ắng bất động. Đó là quê hương, nơi những chiều hè yên ả có tiếng sáo mục tử ruổi theo những đam mê hồn hậu. Thời gian không thể hồi vãn, tôi đã thành kẻ độc hành lìa tỉnh ly hương, rồi mai đây sẽ là tử khách, chôn vùi xác phàm trong đám thất thổ lạnh lùng, hoang liêu.
Thứ Năm, 23 tháng 6, 2022
Túy sinh mộng tử
Đêm qua tôi đã uống những thứ làm say lòng người. Tưởng sẽ giảm đau, ai ngờ di hận. Ngưng định, dồn bứ, chập chờn, đợi chờ, man sơ thấp thoáng một ánh nhìn cố hương.
Trên đất khách ngậm ngùi thân lưu lạc. Khói lửa mưu sinh, cạm bẩy đời, những gai mật trong chốn phù hoa, những ghê rợn tàn độc của định mệnh đã khung khổ tâm linh con người trong địa hạt vô minh.
Như một cánh chim trời sững lại giữa đà bay. Và đơn độc rơi. Tôi nhìn vào đêm lạc lõng, soi mình trong tiếng mưa, từng giọt phiền não nặng nề cấu uế, mang trong mình chân tướng vũ trụ tịnh vào đất, vỡ tan, trần tinh hắt bật, rồi hòa vào dòng sông suy tưởng.
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022
Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022
*
"Tìm trên non ngàn", "tìm trong vô thường"...Hoài vọng đi tìm phương thuốc thần kì chữa lành cho cơn ốm tinh thần. 25 năm chưa từng tuyệt vọng nhưng mọi nỗ lực dường như đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa đói khát. Những giọt tâm lý sống đang bị vắt kiệt từng ngày. Âm thầm trả giá, âm thầm chịu sinh ly tử biệt, như "con tàu không có sân ga cuối/ tôi hành hương về phía hư vô"...
Rượu có tưới nguội được lửa sầu, nước mắt có rửa trôi được muộn phiền. Khát vọng, cao vọng, ảo vọng là gì trong cõi vô minh? tại sao trói buộc... Tôi muốn tuyệt vô âm tín cho đến khi cỏ loáng, mồ hoang, xương tàn, cốt rụi. Trói cơn điên khùng khạc ra từng tiếng thú, trong bầu lãnh khí đau cơn đau tận cùng...
Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022
Vò rối tim óc
Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022
Đói bụng và đói lòng
Thứ bạn ăn không phải là mỳ- là hạnh phúc:
Sự bình thường
Đề Văn Trung Quốc: Từ chối sự bình thường
Đời người có niên hạn, đẹp xấu giàu sang rồi sẽ mong manh vụt biến. Con người trong cuộc sinh tồn dữ dội dần ráo kiệt cảm xúc, giống như cổ máy quay cuồng trên khung trục tiền- quyền, đừng để bản thân rơi vào cái bẩy của sự "phi thường". Mỗi con người được sinh ra, tôi tin rằng đều có một thiên mệnh và thân mệnh riêng, ai cũng cần biết sợ, lượng sức để hiểu những giới hạn của cuộc sống. Xã hội hiện đại đề cao cá tính, tôn vinh sự phá rào, ca tụng hào quang và từ chối sự bình thường. Nơi nào cũng thấy vồn vã, thấy nhộn nhịp, thấy phát triển, khởi nghiệp/ loạn và tạo ra những cơn sốt vỡ da để thúc bách thế hệ mới phải nhập cuộc róng riết. Hệ lụy của sự ào ạt đó là sự nóng nảy muốn cam dự, sự xung động đột phát khó kiểm soát, là sự hô hét đòi đổi mới một cách tự phát, sự dấn thân mù quáng thiếu phán đoán. Tạo ra một thế hệ người thiếu nhã nhặn, thận trọng và rất ảo tưởng về sự "không biên giới" của sức người. Thay vì ca ngợi sự mạnh mẽ quyết liệt hãy tìm về sự kín kẻ cẩn tắc, luôn luôn sống có tiết độ, biết điểm dừng, định vị, sẽ an tâm vững chải từng bước đi. Tôi quan niệm ngày hôm qua đã mất, ngày mai chưa tới nên chỉ có hôm nay để sống, hoàn thành nhiệm vụ và không ngừng yêu thương. Chính về thế chiến lược, tầm nhìn, tương lai là thứ mập mờ không rõ ràng tri nhận, nên đừng quá đề cao điều đó.
Có một điển ngôn nói rằng: "Giản dị là nổ lực chót của thiên tài"; "con người càng sáng suốt thì ngôn ngữ anh ta dùng để diễn đạt tư tưởng càng giản dị". Phong cách thảo dân thường là hình ảnh mà các bậc vĩ nhân muốn vươn tới. Đó mới chính là giá trị chân chính của một con người, luôn cần kiệm khiêm hạ để hiểu thấu về cuộc đời, thời cuộc và bản chất vô thường của muôn kiếp nhân sinh. Sống chậm, chiêm trải và biết cân bằng giữa hai bờ khiếm khuyết và hoàn hảo, giữa hào quang và tầm thường, giữa sang giàu và bần bạc... Khi ta có vinh hoa phú quý trong tay cũng cảm giác như ta cầm một cắt lẻ, khi ta hạnh phúc tuột cùng cũng như lúc ta đau đớn vật vã. Thiên đàng hay địa ngục với tâm ta cũng đều bình thường, bình thường là trạng thái cân bằng đối xứng, là khi chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận mọi chi tiết nhân sinh xảy đến.
Tại sao phải từ chối sự bình thường, điều bình thường chính là điều lớn lao trong cuộc sống. Từ những góp nhặt nhỏ bé đời thường mà ta mới dựng nên cơ đồ, vốn liếng thanh cao nhất. Những thứ chúng ta tạo ra cũng sẽ trở về với nơi chúng ta bắt đầu, sau một kiếp sống ngắn ngủ, cái gì thuộc về đất trả lại đất, nước trả lại nước, khí trả về khí. Thế chẳng phải là trở về với cái bình thường, tầm thường như hạt bụi sao? Cuộc hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ bước nhỏ dưới chân ta. Cuộc đời có kẻ lãnh đạo và người phục tùng, bậc vĩ nhân và kẻ thảo dân, người quân tử và kẻ tiểu nhân (hiểu theo nghĩa gốc: Quân tử là người tài cao đức trọng, tiểu nhân là người tài hèn đức mỏng). Không phải ai cũng phi/ bất thường, đa số chúng ta là người bình thường và những người bình thường đang làm những điều tuyệt vời trên những nguyên liệu thô sơ sẵn có. Họ cũng là những người nâng đỡ cho người lãnh đạo đứng trên sự hào nhoáng. Mỗi con người đều được nâng tầm giá trị khi họ hiểu sự bình thường, đơn giản mới chính là niềm vui gần gủi, thiết tha nhất.
Còn tiếp
Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022
Khi người lớn cô đơn
"Trở thành người lớn" là một khái niệm trừu tượng, khó nắm bắt, cắt nghĩa, lý giải và phát hiện. Tôi nghĩ rằng tôi trưởng thành khi cảm/ nhận thấy cuộc sống có ý nghĩa. Và cố gắng để trở thành người lớn là một điều sẽ dễ làm bản thân mất phương hướng. Lưng chừng hai lăm: Chưa an cư, chưa ổn định, chưa gia đình, chẳng tình yêu. Âm nhạc, nghệ thuật, quan hệ tình dục đều vô vị với tôi. Tôi đang đeo đuổi một cái gì đó phi thực tế và đang rơi vào cái bẫy của sự so sánh.
Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022
"Thành phố buồn lắm tơ vương- cơn gió chiều nhẹ buốt tâm hồn"
Đối với những người lạc lối, họ sẽ xem một thành phố nào đó là nhà. Nơi những người cô độc muôn phương lui tới, để tìm một chốn vịn níu hòng leo qua ngọn đồi sự sống. Thành phố đó được bao bọc bởi những dải đường tàn nhẫn, nơi tiếng sấm của xem cộ đã quen thuôc tưởng vờ như im lặng.
Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022
Ganh tỵ là chị ruột của oán thù
Đã bao giờ bạn từng nghĩ/ nói: Tao ghét nó, vì nó giỏi hơn tao chưa? Bản chất con người đa số luôn thường trực trong mình chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi. Tự cho mình là đúng và có đặc quyền đứng ngoài cuộc để phán xét người khác. Đó chính là vị kỉ. Từ cái vị kỉ sẽ sinh ra thái độ không chấp nhận những người hơn mình và sẻ nảy sinh lòng tỵ hiềm cùng những thủ đoạn để nhằm bôi nhọ đối phương. Đa số con người ai cũng có tham vọng về hào quang và không muốn làm vai phụ mờ nhạt bên cạnh người khác. Thiểu số con người là người biết tiếp thu, thâu nhận, tích lũy kiến thức, họ khôn khéo góp nhặt để đầy túi khôn và họ trở thành người cầm cương dẫu chẳng phải là lãnh đạo theo đúng nghĩa đen. Thiểu số đó là những người bình tĩnh, từ tốn, chắc chắn và thường không bị cái tôi vị kỉ chi phối. Lòng ganh tỵ sẽ đẩy bạn vào nhỏ nhen, hèn mạt, sẽ tạo cho bạn một lối mòn độc hại. Đó là con quỷ phỉ báng dẫn bạn vào sự "tối dạ", đẩy cái tôi bạn lên cao, hạ cái trí của bạn xuống thấp và bôi đen tâm hồn bạn. Thay vì nổi lòng ghen thì hãy là kẻ phục tùng chuyên mẫn, biết được mình yếu thế và yếm thế để vươn lên. Dù họ là bạn mình, là đồng nghiệp mình, nếu họ hơn mình cũng là điều dĩ nhiên, vì cuộc đời phải có người hơn kẻ kém, người lãnh đạo và kẻ phục tùng và khác biệt ở chỗ bạn bài thải được những cố chấp xấu xa của con người để tâm tham luyến/ vọng của mình được tiêu trừ mỗi ngày, thì bạn đã là người đã chiến thắng những âm mưu của con quỷ vị kỉ trong người bạn.
Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022
Thử làm đề văn Trung Quốc
Kì thi Cao Khảo của Đại Hoa là một kì thi khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Trong đó đề thi môn Ngữ Văn khó và hay đến độ khiến thí sinh phải thâu gọn được văn minh đông- tây kim cổ, yêu cầu một bút pháp sắc bén, cô đọng đến buốt giá mới có thể hiểu và biết cách giải quyết vấn đề:
"Hoa có ngôn ngữ của mình, chim có tiếng hót riêng, trong cuộc sống đâu đâu cũng là ngôn ngữ. Những ngôn ngữ khác nhau mở ra thế giới khác nhau, âm nhạc, điêu khắc, lập trình, gene,… thứ nào cũng vậy. Ngôn ngữ làm cuộc sống phong phú hơn, ngôn ngữ diễn dịch sinh mệnh, ngôn ngữ truyền thừa văn minh.
Hãy dựa vào tài liệu đã cho, viết bài văn, dùng góc độ tự do, tự nghĩ đề bài, không hạn chế thể loại, trừ thơ ca, viết bài văn không ít hơn 800 chữ."
(Đề văn 2018- Tô Giang)
ÂM THANH CỦA BẢN NĂNG
Có một thứ cũng mang dáng hình ngôn ngữ, nhưng không phải ai cũng muốn nghe và nghe thấy. Có một thứ mang dáng hình ngôn ngữ nhưng chỉ những ai đủ an tâm tĩnh mịch mới chưng cất được trong ngàn tiếng nói hình sắc lẫn lạc trong lòng thành phố. Đó là âm thanh của những người đang "thực hành làm người" trong đêm hoang khuya khoắt: ÂM THANH CỦA BẢN NĂNG.
Những tiếng rên tụng lạc, những truy hoan khoái cảm, những hân hưởng thuần lành nhất cất lên từ thứ ngôn ngữ lạc điệu đó. Đó là thứ ngôn ngữ nguyên thủy nhất, phi nhân nhất, phi ý niệm nhất và chân thực nhất của con người. Quy giám, kết tội nó là sa đọa chăng? đặt nó ngoài địa hạt ngôn ngữ chăng? Hãy nói lời diệt vong nếu khước từ sự tồn tại của nó, bởi nó là ngôn ngữ khởi đầu của mọi thứ văn minh, mọi điều cao sang, thứ ngôn ngữ của khởi sinh, đồng hành cùng hành trình sự sống.
Âm thanh của bản năng, thứ nghệ thuật được phức hợp từ lý trí- tâm hồn và xác hình, sắp đặt huyền hòa tạo ra nhiều dung dáng. Đó là điều cung kính đáng tôn thờ hơn mọi điều, được thực hiện khi trướng rủ rèm buông, khi mọi âm đời đã tắt. Cũng là lúc buông bỏ mọi áp lực, phiền não, chịu đựng của kiếp ngày chói gắt.
Chúng ta không tôn trọng mình khi thố lộ mình trong trần tục chăng? Khi giao hoan hai tâm hồn đang thực hành một cuộc tế lễ linh đình. Ta không còn nhìn thấy đau khổ, không tán dương cuộc đời bằng những sáo niệm. Đổ ly đời tàn bạo uống chén ngọt ngào, mê tơi một bình quên lãng. Ngôn ngữ của bản năng, thứ ngôn ngữ thông tri một cách sống động nhất. Thứ ngôn ngữ thuộc về hư vô chủ nghĩa.
Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022
Lữ khách và bóng hình mình
Cuộc đời có lẽ trần trụi nhất là khi: Nhìn phía trước không người thân thích, ngó sau lưng quá khứ rợn ghê người.
Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022
Chớp truyện
Trên chiếc bàn bán nguyệt kia, tiếng đồng hồ tý tách đếm nhịp điệu lạnh trong đêm. Tiếng vo ve đơn điệu của những con muỗi, chũn chọe thì thầm tiếng chuyện trò của loài giun dế. Thế giới mơ màng chìm trong giấc ngủ. Bỗng có tiếng Dạ Oanh lảnh lót cất lên ba tiếng não nuột như gợi mối sầu, rồi lại lặng im một chặp, giọng yếu dần, chậm rãi hót lên vài khúc gao gắt. Rồi chim lại nín thinh, thều thào rên rỉ đến lúc tắt nghỉ, như tưởng đến phút cuối cùng của một người nao. Trong gác trọ giữa lòng thành phố ngàn ngạt người, một thiếu nam an tâm tựa đầu vào cuốn tiểu thuyết thấm đầy máu.
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2022
Giáo dục
Cải cách giáo dục hiện hành đang cố gắng "thay đổi màu da trên xác chết": Thứ quan trọng nhất cần thay đổi trước tiên là vườn sư phạm, nơi ươm mầm các giáo viên. Khi giáo viên có trình độ họ tự viết tài liệu dạy học cho riêng mình. Vấn đề cần cải cách là dọn dẹp những thủ tục nhiêu khê, các loại chứng chỉ, bằng cấp, những cuộc thi nâng hạch, nâng hạng... để giáo viên có thời gian tập trung chuyên môn.
Giữa giáo viên và các nhà nghiên cứu giáo dục không gặp gỡ trong quan điểm, đồng thuận trong tư duy: Các nhà giáo dục chỉ dùng phương pháp quan sát trong nghiên cứu giáo dục từ đó đưa ra những cải cách chưa thấu đáo toàn diện. Còn các giáo viên lại chưa đủ "phương pháp luận" để nghiên cứu khoa học. Hai bên chưa có tinh thần lắng nghe để đi đến một định hướng hợp lý cho con đường tìm mục tiêu giáo dục.
Cuốn SGK đầy sạn trong chương trình lớp 1, sự thiếu tôn trong trong đối thoại học thuật giữa hai vị GS tuổi tác. Những va chạm quan điểm trong việc phán quyết thân phận môn Lịch sử và vô vàn những bất hợp lý khác đã bộc lộ những nhược tật lớn của nền giáo dục hiện nay.
Thiết nghĩ việc cần làm là giữ nguyên hiện trạng cũ, nâng cao quan điểm về giáo dục đạo đức, bổ sung nhiều các chương trình giáo dục kĩ năng. Và từ từ dịch chuyển định hướng giáo dục theo "kiểu": Đạo đức (hệ số 3)- kĩ năng (hệ số 2)- kiến thức (hệ số 1).
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022
Chị
Chị!
Vừa đến tuổi trưởng thành em đã vội rời quê đi tìm danh nơi xứ lạ. Nay trở về vẫn tay trắng hồn trong, nhưng đổi lại đủ đầy hơn biết mấy về cốt cách và cảm nhận cuộc sống. Trường đời là trường học, những bài học trong cuộc sống là giáo án nó dạy em biết bao “cơ sự” của kiếp người. Thế nhưng lòng em trống trải vô cùng bởi những nỗi niềm về hương quê vị quán, những nhớ thương càng thiết khi tiếng còi tàu dữ dội nhắc nhớ về những đổi thay biến cố trong đời viễn phương. Tiếng gọi của đời sương gió dục lòng em đi, nhưng cũng có những sợi tơ lòng vấn vít ràng buộc em với bờ đê dòng kênh trầm mặc khoáng đạt. Tiếng sáo diều trong những giấc mơ khuya vẫn âm ba gợi thoảng trong không gian cô tịch khiến lòng em vô cùng bối rối. May mắn thay có một gia đình, hai người chị tốt hiếm người có được đã an ủi em những lúc gió thảm mưa sầu. Em ấp ủ những hình ảnh êm đẹp của kí ức tuổi thơ đến hơi thở cuối cùng. Đưa tay áo quyệt khô nước mắt, lòng em bình tỉnh đến dửng dưng, hành trình này em phải bước tiếp dẫu có chông chênh đến độ nào.
Sau hai năm ra đi cũng đã có phút giây em lóe rạng bình minh lẫn những giờ bạc lãnh điêu linh. Nhưng những đau thương em được nếm nhận em cho đó là ngọc trong đá. Xa quê dẫu trăm bề trắc trở, không có một tiếng ân cần của người chia đặng cho thỏa. Thế nhưng em vẫn dìn vàng giữ ngọc cái tư chất nghệ nhân kiên cường và kiêu hãnh.
Chị em ta chưa bao giờ chê đời cho mình ít, vẫn sẻ cho nhau những nỗi niềm hòng chia nhỏ nó ra đặng kiếm tìm hạnh phúc. Ngày nhỏ bên ánh đèn lập lờ chị vẫn miệt mài đèn khuya mong cầu được đi trên con đường tươi sáng. Thế nhưng sau mấy năm nghề báo chị đã vội bẻ bút cất đi để chật vật hơn với việc gia đình. Âu cũng là số phận...
Còn tiếp
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022
Tôi không dạy trò bất cứ điều gì, tôi chỉ khiến họ tư duy
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022
Những mảnh truyện
Hóa thân
Em một đứa trẻ mồ côi, cuộc sống đầu sông cuối bãi. Em thân thuộc với vỉa hè góc phố, đêm ngã lưng trần "rướn cổ đòi trăng". Em khao khát chút hơi ấm tình người, cho đỡ quặn lòng đau. Em muốn học lấy con chữ, để tan khiếp sống mù lòa. Chim về tổ, cáo về hang... Đời ai cũng trở về sau một nẻo trần gian, còn em thì không, vô định giữa đổi dời biến hóa. Tôi tự hỏi nơi đâu bán phép màu? để có thể hiện hữu một ôm ấp dấu yêu đến những bơ vơ kiếp lạc loài, của bao mảnh hồn thơ dại, đang trập trùng giông bão?
Tình nhân loại
Tôi may mắn được sinh ra, lớn lên và dạy dỗ tử tế về sự không phân biệt, không định kiến. Cho nên tôi tôn trọng sự đa cách trong vũ trụ và nhân sinh. Ai cũng có một bổn phận riêng, kinh nghiệm của người thợ cũng lợi- hại như lý thuyết của nhà bác học, triết thuyết cao thâm của bậc giác giả cũng sánh bằng những kiến nhìn mộc mạc của người thợ cày. Đạo Đức của Đức Phật cũng đáng tôn kính như lòng bác ái của Chúa Ki Tô... Khi đi đến tận cùng của dân tộc ta sẽ nhìn thấy nhân loại. Màu da, sắc tộc, tôn giáo tô lục chuốt hồng cho vẻ đẹp của thế giới. Vậy nên tôn trọng và công bình chính là yếu nghĩa hiện sinh. Tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ phá bỏ những lằn ranh phân cách giống loài để hướng tới tinh thần hòa hợp tuyệt đối, đó chính là niềm hạnh phúc chan chứa, đong đầy:
Nam cao, nhà văn “ưu việt”. Người bạn đồng minh muôn thưở của những người nông dân khốn quẩn, những kiếp sống lao khổ, những linh hồn bị l...
-
Tôi đã tìm đến những mảng tăm tối, trũng sâu nhất của SG, nơi khổ mạn dâm xảo để thấu triệt hơn lời người xưa: "Bắt phong trần phải pho...
-
Mình thuộc mệnh thủy, giãn hạ thủy- nước trong hồ lăn tăn gợn sóng. Nhưng thích "CHỌC TAY VÀO LỬA" để xem "TRÁI TIM LỬA LẠNH ...