Tôi đã tìm đến những mảng tăm tối, trũng sâu nhất của SG, nơi khổ mạn dâm xảo để thấu triệt hơn lời người xưa: "Bắt phong trần phải phong trần/ cho thanh cao mới được phần thanh cao". Tố Như 300 năm trước đã kể câu chuyện cuộc đời của một giai nhân tài sắc vẹn tròn nhưng vẫn không thắng nổi lời nguyền định mạng khi buộc phải gieo nghiệp nhân dục quanh chốn dâm nhơ đắm nhiễm. Thời nào cũng tồn tại "làng chơi", nơi mà con người tìm tới để bộc lộ hành vi đầy bản năng và nghiệt ngã thay trong bối cảnh hiện đại ở đô thị phồn hoa SG, đó được xem là một phần của việc phát triển du lịch.
Sự phát triển xét về mặt kinh tế thị trường nằm ở chỗ cơi nới, mở cửa và đón đầu xu thế hội nhập nó kéo theo cả tâm tưởng con người cũng dần bứt lìa những nếp thói cũ và nhục dục trở thành một sắc màu lưu động trên khung trục nhân sinh. Nhịp độ xã hội được tua đi một cách dữ dội, khiến người cầm cương không thể tiết độ, kìm giữ nhịp nhàng được bánh lái của chính mình. Chính vì thế tình yêu cao thượng dường như đã bị nung đốt dưới bản năng sinh học.
Một gái làng chơi trở về sau đêm muộn, họ nếm đủ những lạnh lẽo nghiệt ngã của cuộc đời. Đầm lầy của mưu cầu dục vọng đã khiến họ nhẫy nhụa nhơ nhớt. Thế nhưng, có ai biết con người ấy cũng đã từng có trái tim biết mơ ước, có tâm hồn biết chìm lắng, trong vô thức vẫn gọi tên một người tình nơi hương thôn mới chỉ một lần nắm tay vội vàng. Rời nơi đồng khô cỏ cháy nào đó để lên phố thị mong cầu quyện mình vào gu vị phố xá để thoảng hương đổi đời. Trong bạc lãnh bể dâu, họ đã bắt nối vào con đường buôn phấn bán hương và chấp nhận những bi tàn nhất của số phận.
Sao em không thử một lần "lau son xóa phấn" để làm lại cuộc đời? đời như ván trượt, trượt trôi chấp chối đẩy đưa ta đến những khu mật của riêng mình, có người sẽ được yêu thương che chở bởi bàn tay con tạo, có kẻ bị ném ra đầu sông cuối bãi hứng những đòn đau đầy cương quyết của nghịch cảnh. Để tồn tại gái bán hoa phải trút nốt những phần nhân tính để cúi đầu cam uất trước sự chà đạp của con mắt người đời.
Soi trước gương đời, họ thấy thân mình thật nhớp nhúa, soi trong bóng mắt người, họ thấy mình bị rủa sả. Nhưng nếp nhân sinh đã dựng trên nguyên tắc đổi chác, mưu sinh, trên vai họ là cái thòng lọng của gia đình, thân nhân, những mối nợ ân trả hiếu đền, những tham vọng tìm cầu tài phú...Vì thế tất cả những phi lý của cuộc đời người ta buộc phải nếm trải. Cái giá nào được trả đủ cho nghiệp động cỡn thú vật chốc lát? mồ hôi nước mắt giữa cuộc sấp ngửa đỏ đen. Đời vốn dĩ tạm bợ, con người trong guồng quay trách nhiệm đâu phải ai cũng kiếm tìm được hòn ngọc hạnh phúc/ an yên.
Tịnh nộ, si niệm, niêm dịch chảy ra từ những cơn truy hoan khoái hứng của sinh mệnh, đó là biểu tượng của nỗi rủa nguyền tận cùng mà hóa công đã ban phát cho người/ vật. Sự phóng tinh hay xạ thủy dâm đã xúi dục sự "sinh nở" hoặc là giải phóng từ huyết quản tính dục dâm xảo của giống loài (nhìn từ góc độ tôn giáo). Thế nhưng giao cấu cũng là một nhu cầu cần thiết cho việc phát triển sinh thể và cả truyền thừa nòi giống như khoa học đã viện dẫn.
(còn tiếp)