Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

Ngẫm

Phật thành đạo khi tất cả những cặn bã trong cái ly đời đã được Ngài uống cạn. Phàm ở đời mọi sự tựu thành nào cũng trải qua sự khảo nghiệm. Càng thiết nghiệt nhân sinh càng thấu triệt chân lý như cây đời nghiên ngang phải không ngừng đấu tranh với bão táp trên đầu và cỏ dại dưới thân. Con người cũng thế, sẽ "Thép đã tôi thế đấy" khi nung sưởi dưới áp lực của tháng năm.



Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

Tản mạn

Thứ 7 nguội lạnh, mưa chợt đến, từ phòng X của trường CĐ Y có một thanh niên trí thức đang chống cằm, tựa mũi cửa sổ nhìn ngắm diện mạo của những giọt nước rơi lã chả, đám xe cộ xô đuổi nhốn nháo, nhịp sống của một đô thị đang kì mưng mủ những khởi loạn phát triển thật xao động, khiến cho những ai còn tha thiết sống đời tản mạn bỗng chốc bàng hoàng.

Đã lâu rồi thời gian mới tơi giản cho tôi được soi lại chính mình. Đã lâu rồi tôi với được bình tâm ngồi yên với giấy cũ, chữ tàn, đẽo tạc, ngâm ngợi, trò chuyện, đối thoại với chính mình. Ngẫm lại những quên lãng, dở dang, những hiện tồn của thương- yêu- đay đả trong quá khứ đã gói cất, bỗng lật- dựng vách thành che chắn tâm can cách ngăn với những sự kiện nhân sinh ngoài kia.



Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

Viết tiếp cho những dấu yêu

Th.s Tâm Lý Đặng Hoàng An. Một tâm hồn tưởng chừng như đã gãy- đổ trước sự tàn- khốc của định mệnh. Mất đôi chân khi còn đương bước vào/ bắt đầu tỏa sáng trong sự nghiệp trồng người, thế nhưng bằng "phép thắng lợi tinh thần" anh đã tái thiết sự sống từ vực sâu, đáy thẳm của tuyệt vọng, tự trồi/ bật nhú một mầm sống mới. Lần sống thứ hai này anh sống càng thiết hơn, càng ý nghĩa hơn, với những kêu đòi từ sâu trong nội cảm muốn được cho đi... những hình ảnh của đôi chân tròn trên những hành trình thiện nguyện đã tiếp thêm bao nâng niu chan chứa cho những mảnh đời đang nỗ lực đặng tồn tại. Cảm ơn vì đã lưu cửu, ôm ấp cho những ngọn lửa sống khỏi hắt hiu... Dẫu chưa từng gặp nhưng đã từng tri nhận sự cảm thương trân trọng qua vạn sự cất lời đồng điệu.

Chúc anh trai về tất cả!



Đêm

Nó khỏa lấp những lấm lem, bất khiết của cuộc sống đời thường, nó khâu xiết hình riệt vết thương, nó phủ quyết những va chạm, nó khước từ thỏa hiệp với mọi đối mặt, phô diễn. Nó vắng mặt những đổi chác mưu sinh, những lưu đày khiếp nhược. Nó mưu sự một cuộc khởi loạn, trải bày nỗi chăn đơn gối chiếc ôm sầu ấp thảm. Nó là đồng minh muôn thưở của kẻ mộng du, của những kẻ mỏi gối chùn chân, những kẻ nản chí ngã lòng muốn gối tựa vào sự im lặng hoàn hảo của đêm.

Mắt muốn nhắm mà giấc điệp chẳng thành. Hắn đắm nhìn vào màn đen ngoằm ngoặm sâu, tháo dở những tín điều, lột trần những vọng tưởng, rủ bỏ vạn lụy: yêu thương, khổ đau bỗng nhiên trở thành mờ ảo, hư hao, tan loãng, ẩn mật vào huyệt một thời gian.



Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2022

Ái sinh hận- tình sinh vong

"Hỡi thế gian tình là vật gì

Mà khiến sinh tử tương hứa

Trời nam đất bắc song phi nhạn

Cổ thu mấy mùa hàn sương

Hoan lạc thú, biệt ly sầu

Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư"

Giang hồ với vô số những cảnh đao kiếm loạn đả, thế nhưng luôn chứa chan tình hận thái cổ, tựa băng lạnh ngàn năm đông kết trong nỗi quỷ khốc thần sầu. Và một khi không còn đủ sức dung chứa thì nứt tách, rỉ ứa nơi đầu tên mũi kiếm để hòng phóng thoát những hận thù giăng nối huyễn ẩn trong địa mộ tâm linh. Hình ảnh đạo cô họ Lý, giết người dứt khoát đã minh chứng về cơn điên hận thống thiết nhất của con người đều khởi sinh, đột phát từ lối ái đường yêu trong vạn nẻo nhân sinh.

Lòng si tình được trả đáp bằng những phụ rẫy phũ phàng đã khiến nhân tính phui tàn và nàng trở thành một đạo cô khát máu, bạc cảm với chiếc phất trần cùng hình dung trắng lạnh vô hồn. Thống ngự trong tâm những cơn nộ khí xung thiên. Lý Mạc Sầu đã nuốt lệ vung gươm gây nên những oan trái tang thương chỉ vì một kẻ bội lãng. Đoạn cuối cuộc đời sau những đắm ải triền miên, trong lửa đói khát nàng đã trúng độc hoa tình và chết trong ngọn đuốc hỏa táng nơi thung sâu non cùng. Với tiếng cười cuồng ngạo, gương mặt chói gắt và khuôn miệng vẫn ngâm ca: "Vấn thế gian tình thị hà vật/ trực giao sinh tử tương hứa..." cho đến khi khuất biệt hư vô, mang về hoàng tuyền một nỗi u hồn cốc, đồng vọng một lời nguyền trung cổ: ÁI SINH HẬN_ TÌNH SINH VONG.






Tiếng mưu sinh máu thịt

SG càng về khuya càng huyên náo, lẫn trong hàng ngàn tiếng nói hình sắc là hơi thở rao đêm của những thân đày biệt xứ vùi trong giếng đời trũng sâu . Nhịp bước phong phiêu trên phố phường dáo dác về phía những ngõ lối hiu quạnh. Đó cũng là bến bờ hoang liêu của cuộc sống, nơi những khu trọ ủ dột của vạn kiếp đời bán sinh bán tử, chơi vơi trong vòng vây niên hạn của thời gian. Tiếng mưu sinh máu thịt phơi trải những thấm thía lưu cất trong lòng đời thư phù hư ảo khiến tâm ta thức động rỉ ứa những chiêm trải đắng đót tận hang mạch đáy lòng về nhịp đập chuyển sinh của linh hồn.






Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

Những hiện hữu

Phong trần bơ vơ, lạc lỏng vô chừng có những lúc mình thấy mình chẳng thủ hữu, thụ đắc gì trong đời sống chẳng đặng bình yên này. Thế nhưng có những gặp gỡ đẹp đẽ đã giúp mình bỏ lại đàng sau những đoạn đáng khóc, những truyện đáng sầu để nghĩ về lắm cảnh đáng ngâm, lắm hồi đáng hát trên sân khấu đời lắm trò mua vui này! Cảm ơn.

1. Khoảng trời của ai đó.

2. Không gian tôi đã từng đặt chân đến.

3. Nét chữ của u

Những bước đời nhọc nhằn nhất, những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất mình thấy được họ an ủi. Họ trở thành điểm vin níu cho một tâm hồn chấp chới.











Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

Phật trong tôi

Giáo chủ Thích Ca là người của Hoàng Tộc, lớn lên trong gấm cuốn vàng cân và định sẵn sẽ là Chuyển Luân Thánh Vương. Ngài trưởng thành với bầu tâm, sinh lý bình thường, lập gia đình và sinh con đẻ cái nhưng rồi phút chốc hành nhân nẻo vắng vì sự khao khát cao xa mà ở bể dục mờ ảo không thể thụ đắc. Và sau một thời gian thực nghiệm sự tu hành vị Thái Tử đã thành Bụt, hoằng dương chánh Pháp và siêu thăng niết bàn. Ngài đã chứng nghiệm lẽ huyền vi của muôn loài muôn vật để tạo ra một nẻo đường giải thoát cho chúng sinh đang khổ mạn, dâm xảo trong chốn luân hồi chuyển sinh này. Thời đại của Đức Phật đã xa cách mấy mươi ức kiếp. Vạn vật biến lưu, Chánh Pháp dời đổi thành nhiều ngã lối sẽ không còn sự uyên nguyên như thưở khai minh. Tuy nhiên sự chiếu diệu của Chánh Pháp vẫn thuần khiết với những tâm hồn cao thượng. Tâm hồn cao thượng có thể là những người vẫn đang sống đời sống con người, với những hành vi, chi tiết rất nhân sinh nhưng luôn nhìn sự vật với con mắt tương cân, không quá xem trọng cái đau khổ, sung sướng, vinh nhục hận sầu ở đời, để luôn ý thức được sự buông khi đối diện với những thi thố hơn thua trên sân khấu tục lụy.



Tu hạnh không phải là cạo đầu cắt tóc, mặc áo sơ mi nâu và rời bỏ gia đình mà đi ở một nơi nào khác. Tu không phải là ra tay cắt đứt cái giây liên lạc với đời mà đem mình lánh vào nơi am thanh cảnh vắng. Mà tu là sửa, sửa mình ở bất cứ nơi đâu và tham gia vào sự sửa người. Cho nên phàm ai có sự thành thực khao khát cao hơn mọi sự nhục chất ở đời thì đấy chính là chân tu. Người tu là người luôn nhàn tản phong nhã trong tinh thần mặc dầu đang trong cảnh thô bỉ, xấu xa. Tu cũng là tu nghiệp, là chuyên tâm phụng sự, làm tốt công việc được giao, xây dựng những lẽ sống tốt đẹp dựa trên nền tảng của đạo đức, luân lý và giáo lý của Đức Phật. Và sự tu cũng không phải là sự truy cầu, ép mình răn mình một cách quá mức để khát khao chứng đạo. Tôi đọc được từ lời dạy của Phật rằng 33 cõi trời đều là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri, địa ngục hay thiên đàng ở chính nơi ta. Bờ giác cũng vậy, "khổ lạc bất nhị, phiền não ức bồ đề". Đức Phật từng trả lời: Ta đến đây cầu sự VÔ CẦU. Chính vì thế tu là như nước vẫn chảy thành dòng, chấp nhận đục trong, hóa thân thành mưa mây khói sương và tự thanh lọc chính mình...

Với chùa chiền tôi thường xem đó như một nơi để thăm thú, cảm nhận văn hóa, trải nghiệm, quan sát, thực hành phong tục nghi lễ chứ không phải đến để tìm sự tu cầu. Bởi lẽ đã có tâm tu thì không nhất thiết cần một nơi nương náu ẩn mình và thực tế chùa chiền hiện thời rất huyên náo. 

Cũng như sự học có những đứa trẻ vẫn tập trung một cách cao độ không bị phối cảnh can thiệp, còn có trẻ thì nếu ồn ào hỗn độn sẽ không thể chuyên chú. Sự tu cũng thế, ngay ở trong đời thường, khi nghiệm phàm chứng kiến mà nhận định được lẽ đúng sai mới tự sửa phạt mình được, chứ không phải cất mình ẩn mật nơi tịnh vắng.



Địa ngục khi ta buồn đau, cấu uế, khổ sầu, sân hận, ghét oán, hạnh phúc khi ta vui vẻ, lạc cảm, thiện lương và bình tĩnh trước vạn sự xảy ra. Giận giữ vì ta chưa đủ độ tha, buồn phiền vì ta chưa đủ khoáng đạt, bi thương vì ta không đủ kiên cường, áp lực vì ta không đủ khoái hoạt, đố kị vì ta chưa đủ vô tư. Bờ giác ở đâu xa, chính do tâm chúng ta. Căn nguyên của mọi phiền lụy ở đời không phải từ ngoại vi xâm lấn mà từ trong tâm mà ra. Nếu thấy tượng Phật hãy phóng nhãn tuyến chăm chú nhìn lên khuôn dung Ngài, nhẹ nhàng, khinh khái cho một sự mĩm cười. Đừng nói, đừng lạy, đừng vái quỳ, đừng để tâm vọng động là Ngài đã chứng cho cái thanh lặng tuyệt nhiên. "Tâm xuất quỷ thần tri", chúng ta chỉ cần nghĩ thôi là quỷ thần đã thấu, không cần đọc thiết hết mọi bài kinh kệ, gõ mõ khua chuông chỉ khổ làm tâm thêm vọng động, vọng niệm và rời xa với bàn tay Đức Phật mà thôi.

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

19/5

Từ một chuyến ra đi Người đã đặt chân đến 3 đại dương, 4 châu lục và hơn 50 quốc gia trên thế giới để tìm danh phận cho một dân tộc nhược tiểu. Để rồi dân tộc đó đã đi từ sự kém mở mang cho đến thắng lợi vẻ vang.  Lịch sử đã đặt niềm tin đúng chỗ, giao phó trách nhiệm đúng người và minh chứng cho điều đúng đắn trên là ĐCS VN đã ra đời mà trước đó nhiều lực lượng và trào lưu tư tưởng yêu nước đã được thực nghiệm trên sân khấu chính trị nhưng đều bị thực tiễn chối bỏ.







Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

Đi qua nỗi đau

Để viết về nỗi đau tôi cần nhiều hơn một rừng trúc. Tôi luôn hồ nghi về niềm hạnh phúc trong cuộc sống và luôn tự hỏi: liệu có nơi nào trên trái đất này không sầu, không khổ nói nghe coi? Có những đêm cuối tuần sau một ngày "gõ móng", tôi thấy mình cần hăng hái phức hợp với đời sống. Nhãn tuyến chăm chú nhìn vào những hiện hữu. Thành phố lưu vạn bước chân người buôn bán ngược xuôi. Tia qua mắt tôi những người, những đôi mắt nói cười trí trá. Những đứa trẻ thương hoang đang lần tìm sự sống nơi ngã tư đường phố, những người vô gia cư nằm ngồi lê thê khuất lấp bên lề, những cô gái điếm mòn mỏi đứng gác dưới chân cột đèn...Đó là những kiếp sống trong vạn kiếp người đang bấp bênh, trượt trôi, chấp chối, tù đày, vương vãi trong "hòn ngọc viễn đông" này! Đó là những sinh mệnh đang giãy giụa trong gian nan bỉ cực. Tôi đã nghĩ về họ rất nhiều, khóc cho họ biết bao nhiêu và rủa nguyền ai đó đã làm họ nên nông nỗi này. Nhưng định mệnh là hàm số của một bài toán siêu hình, bài đại số đó là ẩn số hoặc là đáp số khôn cùng mà con người không thể nào lý giải được.  Chẳng có một bản cáo trạng nào có thể buộc tội được trời đất và đưa "hắn" ra trước vành móng ngựa để nhận sự khoan hồng của những nạn nhân nhân sinh đó. Con tạo vẫn đùa ác với người, như cú đùa ác của gió trời với một cánh chim nhỏ tội nghiệp.

Sài Gòn ai cũng bận rộn tự thương cho bản thân đâu còn thời gian mà thương người khác. Và chính tôi đã không chấp nhận cái định luật bất thành văn của đời sống nơi đây, cho nên tôi luôn rơi vào trạng thái mất thăng bằng, gãy đổ và nghênh lệch. Giáo dục tư thục vốn là nơi chất xám được ngã giá một cách triệt để và khốc liệt như thương trường, ranh giới chuyên nghiệp là thứ cần được tuân thủ mới có thể thực hiện mục đích cuối cùng là đổi chác bán mua, sinh lời và lợi nhuận. Ngay từ đầu khi mới vào nghề tôi đã xóa bỏ những giới hạn, muốn am tường, ăn sâu vào cuộc sống của từng học trò, để rồi tôi buộc/ bị/ được chứng kiến những góc khuất buồn tối, u hoài. Một cô bé sống với người bố suốt ngày say sưa trong một gác trọ ủ dột, thân hình gầy guộc, ánh bắt lạc lỏng, có đôi ba những vết rạn nứt trên cánh tay. Một câu bé theo mẹ tha hương đi về trong đêm tối với gánh hàng hoa.... Sẽ có những bữa đói, bữa no, những gánh mưu sinh ghì nặng lên đôi vai gầy của những phụ huynh của tôi. Thế nhưng, học giá là thứ duy nhất để một cơ sở tư thục tồn tại sau dịch, vậy nên phải dấu đi tất cả những chứa chan lặng lẽ để làm sao buộc các em trả được khoản phí không hề nhẹ của nghiệp đèn sách.



Thế rồi, tôi cũng quen nhàm với sự dung phàm khốc liệt của đời sống xã hội. Những cảm thức ào ạt của nội tâm dần dần vơi cạn để nhường chỗ cho những tôi đòi thực hữu mới. Tôi sống duy lý hơn,  dày dạn hơn, tôi cặm cụi đẽo tạc, tạo nặn, đan dệt một cái tôi khác, đầy hành vi con người và bỏ đi những phần cảm xúc lân mẫn ưu uất. Tôi biết rằng những đau khổ của người mà tôi không thể tỏ tường sẻ chia thì nên chọn cách im lặng để thấy lòng mình thuần giãn. Ở đời cái gì cũng cần một chừng mực kể cả sự yêu thương. Càng truy cầu thì sẽ bị cái truy cầu làm khổ, càng cưỡng cầu thì sẽ bị đọa lạc trong cơn khát nhân dục. Và cuộc đời mỗi người đều phải dẻo dai níu chịu, nỗ lực sống sót, biết cân bằng mưu cầu dục vọng đó là cách để thoát được những yếu thế và yếm thế. Tôi bắt đầu đeo lên một tấm kính vũ trụ quan, nhân sinh quan mới mẻ, không còn nồng nàn, bức thiết quá chừng với những thay đổi của thời cuộc, cũng như những cảnh huống nhân sinh đầy rẫy khổ mạn. Tôi bắt đầu biết nở nụ cười máy móc hơn, biết nói những lời rỗng cảm hơn, biết chừng mực hơn trong thể hiện quan điểm về tình yêu và bi kịch. Tôi nhận ra mình chỉ là một lạp tử nhỏ bé và chỉ cần chuyển động đơn điệu, bình yên và không cần hô hét đòi sống một đời sống ý nghĩa. Tất cả như thế là đủ, ngày ngày lên lớp trò chuyện với trò một cách trìu mến, sau giờ làm việc trở về bên cửa sổ ngắm khói hoàng hôn, viết lách, thỉnh thoảng có những cuộc vui không quá ồn ào với bạn bè. Trả lời gọn gàng, vừa phải những lời thăm hỏi của những người hiền quanh tôi, dành năm phút mỗi ngày nói chuyện với mẹ về những chủ đề đơn điệu, nhặt nhạnh nhỏ bé nhất của cuộc sống, ví như hôm nay ăn gì, nhà có mưa không, đã gặt được bao nhiêu lúa, gà đẻ nhiều trứng chăng...

Và tôi đang lựa chọn một định nghĩa về thiên đường trong mười tôn giáo lớn nhất của thế giới, để nương tựa về mặt đức tin, dẫu tôi vẫn nghĩ  mọi hiện hữu chỉ là hư ảnh. Nhưng đôi lúc phơi trải giữa mênh mông chuyển dời của sự đời không tránh khỏi những nỗi niềm bạc lãnh, cần lắm những phép màu của tín ngưỡng để hơ sưởi cho mảnh hồn trần quạnh quẽ cô đơn...

còn tiếp,,,







Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

Thuyền chở đạo hết gạo biến thành thuyền chở đời

Thật nực cười! một con khỉ cũng có thể biến thành Đấu chiến thắng Phật, con lợn lại trở thành Tịch đàn xứ giả. Và để rồi thời nay không ít kẻ buôn bán Như Lai. 



Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

Thơ của mẹ và Thầy

 * Thầy: 

Cô học trò giỏi lý của thầy ơi

Em như Niu- tơn đãng trí trước ánh đèn

Em sẽ luôn thấy thầy trong giấc ngủ

Thầy vẫn muốn có cần và đủ

Phải ra đời trong sương gió yêu thương

Đường ta đi giới hạn bất thường

Hàm một biến phải liên tục gìn giữ.


* Mẹ đáp:

Thầy ơi cuộc đời là những bước đi

Hạnh ngộ và chia ly cũng thường

Hàm đa biến em đã học rồi

Đơn điệu nhiều và biến số lung tung

Điểm khả vi vung vãi nhiều miền

Một biến em làm sao theo được hỡi người!


* LỜI MẸ DẠY TÔI CÁCH ĐỐI XỬ VỚI HỌC TRÒ KHI KHÔNG THUỘC BÀI:


Em ơi thầy không trách em đâu

Bài học nhiều làm sao nhớ hết

Quên hôm nay cũng cố lần sau

Niu- tơn cũng đãng trí trước đèn

Lép- ni thấy mình trong giấc ngủ

Đẳng thức Cosi có cần và đủ

Cũng ra đời trong sương gió đam mê

Đường ta đi giới hạn bất thường

Em sẽ thành công khi liên tục chăm chỉ

Thầy tin em ngày mai sẽ giỏi

Vì biết buồn khi thất bại hôm nay.











Hương quê vị quán

 "Mẹ trở về từ đồng bãi

Cốm dậy mùi thơm

Bếp đượm nồng lửa đỏ

Nơi con sinh ra đó

Bình minh từ bếp nhỏ"

            (Trích thơ tôi)





"Liềm hái mùa gặt hát cùng hạt lúa

Thơm mùi rơm rạ cơm mới dục lòng"

                   (Trích thơ Nhà thơ TTH)









Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

Nghe nói môn Lịch sử sẽ mang thân phận "lẻ mọn" trong nhà trường?

Lịch sử là sự thật quá khứ, là đoạn khúc thực tiễn đã từng diễn ra có ý nghĩa với sự tiến hóa của con người. Việc ghi chép nhắc nhớ lịch sử, cội nguồn là cần thiết để làm nền tảng hướng tới tương lai. Thời gian qua bộ GDĐT định hướng đưa môn Lịch sử thành môn học tự chọn ở bậc THPT đang gây ra những "xích mích" về quan điểm trong cộng đồng. Thiết nghĩ tự chọn hay bắt buộc không quan trọng, quan trọng là đưa Lịch sử vào nhận thức mỗi người bằng cách gì và nội dung như thế nào?




Cải cách giáo dục là vấn đề cần thiết để không bị bỏ lại đàng sau, tinh thần cải cách của Bộ GD tôi ủng hộ. Và việc đưa Môn Lịch sử thành môn tự chọn ở bậc THPT cũng là điều tôi cho rằng không quan trọng đến việc ảnh hưởng nhân cách, sự giáo dục đạo đức hay sự quên đi quá khứ của con người. Bởi vì điều cốt yếu mà chúng ta cần bàn tới là dạy Lịch sử như thế nào để bồi dưỡng lòng yêu nước nhớ nguồn cho hiệu quả.

Buộc nhớ một khối lượng dữ kiện khổng lồ là điều không cần thiết trong Lịch sử và mọi môn học khác khi thời đại công nghệ toàn cầu có một ông thầy giỏi nhất luôn hiện diện mỗi lúc chúng ta cần hiểu biết: GOOGLE. Việc khắc cốt ghi tâm máy móc những kiến thức, dữ liệu của SGK đã tạo nên những giờ học nặng tính phán truyền và đơn điệu. Tạo nên một thế hệ chỉ biết đọc- chép, chiếu- chép ít được tôn trọng khi đối thoại tri thức trong không gian sư phạm, dẫn đến hiện trạng học sinh chán ghét những môn học đặt nặng sự nhớ hơn sự tư duy mà xếp đầu là Lịch sử. 

Một cuốn SGK toàn chữ, số và ít ỏi những hình ảnh mô phỏng không gợi/ kích sự đọc- nghe- nhìn. Diễn trình Lịch sử được ghi một cách chi tiết, định khung với những câu hỏi mang hình thức tái hiện lại những kiến thức đã sẵn có. Buộc nhớ từng đợt đánh, buộc nhớ từng giai đoạn tháng ngày, buộc nhớ đến 27 triệu nhân mạng của Liên Xô trong đại chiến thế giới lần thứ 2... buộc nhớ như cách nhớ từng cái tên nhân vật trong tác phẩm Chiến tranh và hòa bình. Và sự nhớ đó tôi thực sự chưa hiểu được tác dụng/ sự hữu ích của nó là gì? Học sinh sợ học nhớ và chúng ghét môn Lịch sử rồi sẽ chối phủi luôn cả quá khứ của dân tộc vì nó được tái hiện một cách kém sinh động/ thần trong cuốn SGK nơi giáo trường.




Vốn dĩ Lịch sử là một môn khoa học hấp dẫn, gợi hứng/ tinh thần chủ động tìm kiếm tri thức của học trò. Từ các chi tiết, sự kiện học sinh sẽ có cái nhìn duy vật sử quan, những phân tích, lý/ kiến giải mới mẻ về sự kiện đó. Thế nhưng dường như có sự đổ khuôn, đúc sẵn, kiểm dịch nào đó đã khiến môn học này không còn được "cởi mở" trong các tình huống tương tác cộng hưởng tri thức. Các em phải nói đúng, trúng không được vượt qua đường biên, chỉ kẻ đã vẽ sẵn (không được "chạm húy"). Cuốn SGK được viết đầy sự tự hào và ca tụng và người học/ đọc tuyệt đối không được hồ nghi về tính chuẩn mực như đúc của nó. Nghĩa là đối với Lịch sử không có sự nghĩ cùng, nghĩ khác, nghĩ tiếp và cũng chẳng cần sự phản biện nào thêm nữa. Điều này đã dẫn gieo lên trong tâm thức học sinh một suy nghĩ rằng môn Lịch sử có gì phải học nữa vì tất cả nó đã sẵn có trong SGK...

Quan điểm học Lịch sử là không sáng tạo đó là một điều cần tư duy lại. Sáng tạo ở đây là ở cách nhìn nhận, đánh giá, mổ xẻ để tiếp tục cho ra những quan điểm mới...điều đó mới có tác dụng "sai khiến" những cổ máy tư duy động não. Ông bà ta không phải thần thánh và thần thánh chắc gì đã đúng hoàn toàn vậy nên một cuốn SGK Lịch sử với nội dung "địch thua ta thắng, định nhỏ ta to, địch co ro ta hùng dũng" không khỏi tạo nên những thắc mắc với mai hậu. Cho nên Lịch sử trước hết nên đưa ra sự thật và từ sự thật đó là bài học lớn về giáo dục và cần nhấn mạnh: Chúng ta không thể can thiệp được vào quá khứ và tương lai dẫu có cổ máy xuyên không, vậy nên trước hết khi nhìn về nguồn cội hãy thành tâm tôn trọng, bởi vì ngày hôm nay ở nơi đây các em được ấm bụng và no lòng nghĩa là đã minh chứng cho sự nổ lực để vẹn nguyên bờ cõi của cha ông. Những có những lát cắt Lịch sử đã diễn ra như thế, sai lầm ở chỗ... và bài học nhận thức là... Chính từ sự thành thật với hậu thế đó đã tạo nên một niềm tin sáng rõ hơn cho những thắc mắc trong lòng của những thanh thiếu niên hiếu kì đương thời...




....
còn tiếp

Nghệ thuật khởi nguồn từ đâu?

Nghệ thuật có phải là thứ để mô phỏng hiện thực hoặc phán đoán về nó hay không? xin thưa rằng không! Cội rễ của nghệ thuật có phải là bản tính bẩm sinh vốn có trong con người hay không? Chắc nó là một biệt năng mang tính chất sinh vật học...Và chính cái phẩm tính loại biệt ấy đã giúp giống loài chúng ta được đứng cao cấp hơn với các giống loại khác.

Tinh thần/ linh hồn đã làm cho cuộc sống con người có nhu cầu mỹ cảm, chính cái mỹ cảm đã giúp con người cao cả hơn muôn phần so với nguồn giống sinh vật của mình. Từ dụng phẩm đến mỹ phẩm là cả giai đoạn lịch sử mờ ảo của nhân loại.

Tác phẩm nghệ thuật là xác thể của mối tình thần thánh giữa con người và tạo vật... đó là nghệ thuật trong ý nghĩa nguồn cội và: 

HAI BẢO VẬT QUÝ GIÁ NHẤT CUỘC ĐỜI LÀ CÁI ĐẸP VÀ CHÂN LÝ, TÔI ĐÃ TÌM THẤY CÁI ĐẸP TRONG TRÁI TIM ĐANG YÊU VÀ TÌM THẤY CHÂN LÝ TRONG BÀN TAY LAO ĐỘNG.



Quy luật nhìn đời

Mình vốn dĩ là một con người mang đầy đủ bản chất của động vật bậc cao. Coi vậy mà rất dễ tổn thương.

Mình đã trải qua những soi ngắm và phán xét của người đời và cũng đã từng đi soi ngắm và phán xét người đời. Sau một khoảng time nông nổi bể dâu mình nhận thức, đúc kết một quy luật nhìn người theo các bước cơ bản như sau:

(1) Nhìn bằng con mắt thiện cảm: Khi gặp gỡ một người, người mới nào đó ta hãy nhìn họ trìu mến, thân thiện thì sẽ thấy được những ưu điểm của họ và sẽ biết yêu họ nhiều hơn... với tinh thần đó mình có được thêm nhiều những người bạn và bớt đi một kẻ thù.

(2) Chuyển điểm nhìn bằng con mắt dò xét: Con mắt dò xét là để ta nhìn được bản chất yếu tính của sự vật hiện tượng, con người, thấu được những khuyết điểm sai nhầm của họ và cũng giúp ta phân tích và né/ tránh được những "giả trá". Nếu như mục (1) thiên về cảm tính tích cực, thân thiện thì mục (2) là sự lý trí trong nhìn nhận và kiến giải...

(3) Con mắt nhân đạo: Con mắt nhân đạo được sử dụng để chúng ta cảm hóa, bao dung với những khuyết điểm sai lầm của người và nếu có thể giúp họ sửa đổi. Chúng ta cũng nhìn vào chính mình bằng tuần tự quy luật trên để biết quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nữa. 




(4) Đọc thêm: "Không đề- Ngô Bân"

“Vén rèm lên, phóng mắt ra ngoài nắng
Cho dù anh có thích hay chăng?
Ánh nắng vẫn chỉ bảy màu lấp lánh:
Đỏ da cam vàng lục tím lam chàm
Tình cảm, hắn vốn dĩ vô tội lỗi
Nhưng lại giống như chiếc kính đổi màu
Nhuộm lên cả thế giới sắc bi thương
Làm biến hình mọi gương mặt trăm phương

Rồi bày ra trước mặt anh – kẻ vô tri
Anh lập tức chỉ ngón tay bình phẩm:
“Cái này xấu, nhưng vật kia lại đẹp”

Xin đừng để lí trí có thời gian ngơi nghỉ
Vì nếu tình cảm như sương mờ ảo
Cẩn thận hắn sẽ che khuất bờ kia chân lý
Nếu tình cảm lại giống ánh trăng
Anh phải hiểu rằng hắn không thể sánh bằng màu nắng
Nói thế không phải vì tình cảm luôn lừa dối
Nhưng có lúc hắn bị bóp méo đến khó nhận ra

Hãy thường xuyên lau sạch đôi mắt
Luôn để lí trí ngự trị bên mình

Vén rèm lên, phóng mắt ra ngoài biển
Liệu anh có nhìn rõ đá ngầm ngoài khơi sâu?

Nếu anh tự tin thì hãy căng buồm lên
Gió nổi lên rồi kìa anh xem
Đó là bến bờ nơi anh vươn tới!”

Bảng xanh phấn trắng

 




Sớm mai nghe đặng Trịnh- chiều thác cũng yên vui

1. Tìm trên non ngàn 

Tìm trong vô thường

...

Trăng tàn nguyệt tận

Chưa từng tuyệt vọng

...

"Hóa ra em ở"

.....

Dưới chân cội nguồn.

                 Tôi không hiểu về Trịnh ca, họ cũng vậy, những người đây, đó, nọ, kia cũng không ai hiểu Trịnh ca. Và chúng ta vẫn nghe Trịnh, ngâm nga Trịnh trong sự không hiểu đó... Thế nhưng Trịnh vẫn là cái đẹp nhói tim, giúp niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong ta, đó là bình minh cho những kẻ ngã lòng, là liều thuốc thần kì nhất tạo hóa để chữa lành mọi sống sượng, đau thương của cuộc đời.

                  Đừng nói, biểu lộ, thẩm bình gì thêm nữa về Trịnh, bởi Trịnh vốn đã tự cất lời thay cho tất cả những ai đang ghé nghe, đón đọc nó. Lời ca "Dưới chân cội nguồn" khiến ta liên tưởng đến thành ngữ "lá rụng về cội"...

2. "Con TINH yêu thương vô tình chợt gọi/ lại thấy trong ta hiện bóng con người": Chỉ Trịnh mới biết về con yêu thương đã tu luyện thành TINH (yêu tinh) từ ngàn vạn năm và truyền đời báo kiếp...Thị Nở nhìn trộm bà cô, nhìn mọi người xung quanh, nhìn nhanh xuống bụng và tưởng về chiếc lò gạch cũ bỏ không và vắng người lại qua. Phải chăng, đó là, con tinh yêu thương, đã, vô tình, chợt gọi...bổng thấy trong ta, hiện bóng con người.


3. Ví cánh cò cánh vạc như thân phận người phụ nữ tảo tần hôm sớm, với đức hi sinh và sự nhẫn chịu cao vợi thì trong văn thơ trăm vạn quyển của thế gian đã ví rất nhiều, rất mực và rất hay. Thế nhưng ví cánh cò cánh vạc như một người thiếu nữ "Như cánh vạc bay" thì chỉ có trong Trịnh ca. Mong manh, nhẹ nhàng: Vai em gầy guộc nhỏ/ như cánh vạc về chốn xa". Và không biết chốn xa xôi đó, nơi bến đổ "khuất mờ" có vui chăng? Phận người con gái như cô vân, ngạnh phiến đơn côi, dạt trôi sớm khăn gói theo chồng và âm thầm nén nổi nhớ nhung về cội nguồn sinh dưỡng. Như cánh cò, cánh vạc bay về chốn xa. Và với miền dự cảm của "CON TINH YÊU THƯƠNG" người ở lại đã thấy/ nghe/ thấu những giọt lệ của cánh cò cánh vạc "rớt xuống thành hồ nước long lanh". Để rồi một ngày vạc thảng thốt bay lên trời cao cho đến khi lánh hẳn đường mây...







Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

Danh ngôn về sắc đẹp

 - Sắc đẹp của phụ nữ là lời hứa hẹn của hạnh phúc, chứ bản thân nó không đảm bảo hạnh phúc.



- Sắc đẹp động lòng trộm cướp mau chóng hơn vàng.

- Phụ nữ chơi với sắc đẹp như trẻ con chơi với dao sắc. Họ dễ bị thương.

- Thờ ơ với cái đẹp làm thô ráp tâm hồn con người.

- Đẹp mới được yêu mới chỉ là đàn bà, xấu mà được yêu là một nàng công chúa.

- Trang điểm là sự phủ định những thiếu sót trên nhan sắc của mình.




- Hãy làm một trí thức khiêm nhường nơi phòng khách, một người phụ nữ duyên dáng nơi công cộng và một nhà kinh tế học trong nội trợ thì bạn sẽ được những người đàn ông thành đạt săn đắm.

- Một người phụ nữ đẹp là người có tâm hồn đẹp lồng trong một cái thể xác đẹp.




Một ngày mù sương, bầu trời xám thở ra không khí se lạnh, khiến người ta nảy sinh ra bao nhiêu ý nghĩ u sầu. Trên đỉnh đồi những cây vân sam cao vút, đen sẫm, lũ chim mùa mưa kêu thất thanh thê thiết. Đều đều, ngân rung đơn điệu tiếng mõ cầu tự, giọng chuông giác ngộ. Có một linh hồn người đang bị cuộc sống đuổi xô...





Những chi tiết nhân sinh trong phim "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân".

Khu vườn nghệ thuật có vô số lối vào, mở ra muôn vàn nghĩ ngợi. Cũng giống như "trần lộ du du" nhưng có hẳn "tám vạn tư" lối tìm chân lý (Bụt). Một bộ phim đã khởi chiếu, đã xem, đã tắt vô tuyến và khi màn hình khép lại là kiếp sống thẩm mỹ của nó được phán quyết. Có những tác phẩm sẽ âm thầm, hổ thẹn chịu sự lãng quên của đời... Nhưng có những đứa con tinh thần thì vĩnh tồn, trường lưu và khơi mạch giải bày vô số những hình hài, khả thể/ tính để người đời săn sóc sự học, đọc, nghe, nhìn, cảm nghĩ, nghĩ cùng, nghĩa khác, nghĩ tiếp cùng với người cha sáng tạo đầu tiên của nó.

Bộ phim được mở ra đồng thời cùng cánh cửa được khắc tạc hình hộ pháp với gương mặt hung tợn và thân hình mình đồng da sắt, trên tay cầm những pháp khí giới, biểu tượng của sự "khuyến thiện trừng ác". Sau cánh cửa là chốn cao sơn lưu thủy, giữa mặt hồ tĩnh bình hiện hữu một ngôi chùa nhỏ. Không có con đường tản bộ đi vào chùa mà sự chuyển di bằng một con thuyền. Phải chăng đó là dòng sông vô minh nơi có phương tiện chuyên chở  người đời qua bể khổ bến mê, mà bờ khử ám hồi minh chính là thiền am đó... Một vị sư tuổi tác xuất hiện với giọng chuông giác ngộ ngân rung đang bình nhiên quỳ lạy trước mặt Phật Đà. Nhà tu hành hé cửa phòng gọi dậy một chú tiểu đương giấc nồng. Căn phòng có cửa và đó là lối đi duy nhất và nhất quán của hai thầy trò dẫu những mặt bên cạnh vẫn không hề được che chắn bởi những bức tường.

Tất cả những chi tiết nhân sinh của tác phẩm đều nảy sinh trên dòng sông đó: 

Một chú tiểu tập tành chèo lái, mùa xuân nước động cánh bèo khoáng đạt và hồn hậu. Một nhà tu hành trẻ đang vung vẫy tay chèo trong sự trào sôi sức trẻ và những khát vọng dục cảm trong mùa hạ nóng nung. Đến một kẻ rất đỗi phàm phu điên hận lẩy mái chèo giữa mặt hồ tím đọng sắc thu...



Rồi thác nước cũng là sự tiếp nối của tâm thức luân lưu, vô định, của vòng tuần hoàn nhân sinh đầy rẫy khổ đau. Dòng sông cấu uế, bẩn tạp đó lại hóa kiếp thành mưa sương ngưng tụ và chảy thành thác chẳng bao giờ tan biến. Điểm cuối dòng chảy, dưới chân thác khi nước hòa tiếp vào sông đã chứng kiến những đọa lạc của con người: Chú tiểu nhỏ cột những hòn đá vào thân những con vật, đó là hành vi của bản năng giống loài chúng ta: "nhân chi sơ tính bổn ác". Cuộc sống bắt đầu từ giết chóc, hành động của chú tiểu đã vô tình gây tổn thương, đau đớn, cho người/ loài khác, là sự cất lời đầy nghiệt ngã của đấng toàn năng khi nói về máu và nước mắt của những ai đang tồn hữu trong cõi hồng trần khiếp nhược này. Đó cũng là nơi chứng kiến "lửa thề nguyền", khi một nhà tu hành trẻ tuổi đã cởi nhẫn nhục y mà vụng về thổ tỏ tình ý với cô gái trẻ chốn thanh thiền tịnh thổ. Và rồi một kẻ sát nhân cũng trở về nơi chân thác hứng chịu nỗi khổ hình trong nhân tâm...Tất cả từ hai chữ nhân dục mà ra. Ruốt cuộc mùi đạo bồ đề di dưỡng, nâng đỡ tâm hồn từ trong trứng nước cũng không thể nào khỏa lấp phôi pha phẩm tính phỉ nhân của con người. 

Chính nhà sư già cũng đã không thể đoạn tuyệt nhân thế, vẫn nhìn đời bằng con mắt chan chứa, để rồi cuối phim người đã tự thiêu giữa hai hàng nước mắt khi nhìn học trò của mình chịu sự gông xiềng, giải áp của luật pháp cõi người và rồi sẽ còn phải hứng chịu sự trừng phạt của thiên lý: Luân hồi vạn kiếp trong sự ô trọc phàm phu. Vị sư già tự thiêu, nghi ngút bay ngọn khói linh hồn. Ruốt cuộc ông đã đi đến bờ giác hay chưa? Sự hóa thân kiếp rắn đã trả lời câu hỏi đó. Một kiếp sống đâu dễ dàng gì, tưởng như sự trơ trống của thiền am nơi cô tịch đó giúp lòng người có thể lánh  tục lụy. Thế nhưng bờ giác do tâm chúng ta và vị sư tuổi tác vẫn còn nặng nợ trần thế để đường tu bị rụi trong sự thiêu đốt.



Khi rời đạo đi tìm sự phi lý của cuộc đời, chàng trai có gói theo bức tượng Phật, dường như còn muốn lưu cửu chút tình tri ân với nơi đã gắn thiết một thời, từ buổi bình minh đồng ấu cho đến lúc không thể nghiệm chứng sự thanh lặng của đất Bụt vô cầu. Cưỡng cầu điều nhân dục, chàng đã đi theo tiếng gọi của bản năng, lối mòn tìm ái cảm và rồi sau cơn điên cuồng sát nhân anh lại cõng theo tượng Phật trở về trong sự rủa sả của lương tâm. Lưỡi dao lấy máu rửa hờn đó lại tiếp tục được bàn tay của người thanh niên sử dụng với một mục đích khác, cắt đi những sợi tóc trên đầu của mình như một cách thức hoàn chân, trở về với mối đạo đã từng. Ngay từ đầu bộ phim, khi chú tiểu cột đá vào những con vật bé nhỏ cho đến lúc chi tiết nhân sinh ái nhiễm nam nữ xảy ra người thầy đều chứng kiến nhưng không mảy may một lời cản ngăn. Bởi vì thể ngộ chỉ có được khi đã trải qua những cảm ngộ nhân sinh bằng chính những nghiệm thức thực tiễn. Chính vì thế hôm nay mới có một kẻ quay đầu tìm về bờ giác khi đã mê đồ lạc bước và kẻ đó đã thấu triệt nỗi quỷ khốc thần sầu của hiện tiền vô minh.

Bộ phim kết thúc một mùa xuân lại đến, lại tiếp tục một vòng luân chuyển giăng mắc, đan bện triền miên khổ não. Đúng là không có ai thiết kế trò chơi hay bằng tạo hóa. Tấm tuồng đời buộc người phải diễn cho đến khi ngọn lửa hỏa táng thiêu rụi xác phàm. Bộ phim, nhân vật chính là nhà tu hành nhưng lại mang đầy hành vi của con người, chính vì thế nó lại càng sâu sắc khi minh chứng cho chân chí tuyệt đối của Đức Phật: "Kiếp người là bể khổ".



Lửa

Mình thuộc mệnh thủy, giãn hạ thủy- nước trong hồ lăn tăn gợn sóng. Nhưng thích "CHỌC TAY VÀO LỬA" để xem "TRÁI TIM LỬA LẠNH GIÁ":

- Lửa được một "Nhà bác học đầu tiên" phát hiện ra từ "ngày xửa ngày xưa". Và cũng chính anh ta đã nung chảy cả xã hội nguyên thủy.

- Bản chất của lửa: Mang sự ấm áp đến cho người rét buốt, nấu chín cơm cho kẻ đói lòng/ Thiêu rụi biến tất cả thành khói dĩ vãng...

- Các loại lửa:

+  Lửa thiêng (lửa tam muội).

+ Lửa thề nguyền: Con người sinh ra đều bị/ được buộc vào sợi dây của tình ái và đã qua một lần nói lời yêu thương "đinh ninh hai miệng một lời song song". Ngọn lửa tình yêu nung sôi trong huyết quản để tạo nên những hẹn ước thệ nguyền. Ngọn nến lung linh là biểu tượng của ngọn lửa tình yêu...

+ Lửa đói khát: Đói cơm, áo, gạo, tiền, tình, quyền, đó là cái đói định mệnh buộc trói quấn bện lấy kiếp người...cơn lửa đó làm bồn chồn đau đớn đến thành thực róng riết để rồi:

+ Lửa dục vọng: Có đói khát thì có dục vọng, sự mong cầu, truy cầu cưỡng cầu được no say. Lửa dục vọng sôi trào, thiêu đốt và làm sống lại những con quỷ tham tàn trong tâm linh mỗi người...

+ Lửa hỏa táng: Và cuối cùng sau những cơn phóng túng cuồng loạn, những tranh quyền đoạt vị, những vinh nhục hận sầu. Con người/chúng ta/ tôi và bạn trở về "dưới chân cội nguồn"...



Dạy học

chuathanhlangson.com/Phat-Giao-Tuoi-Tre/khong-gian-su-pham-tich-cuc-cua-thay-giao-9x-24134.html



Danh vọng?

" Khép lại màn nhung danh vọng hết

Người về lòng rủ sạch sầu thương

Người vào cởi áo lau son phấn

Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường"

           (Câu thơ in trên chùa Nghệ Sĩ)


"Tiền tài danh vọng làm chi lắm

Đấu tranh tranh đấu để lụi tàn"


"Lòng như hành khất qua đường

Gặp câu chào phấn rao hương cuối mùa"





Thầy Tuấn

0. Tôi là Tuấn. Hai lăm năm trước chú trâu nhỏ đã chính thức được nghe tiếng sáo mục tử (15/3 Đinh Sửu). Bàn về xuất thân tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nàn khánh kiệt. Bàn về học thức, tôi là một giáo viên/ chức. Nói về tướng mạo, mặt mũi cũng ưa nhìn, nội tâm phong phú. Mũi quốc tế, ria mép mọc non kia là biểu hiện của sự càn quấy. Đôi mắt u hoài mang đậm dấu vết của mất mát, chịu đựng, âm thầm trả giá... Tôi đã lớn lên trên đồng khô cỏ cháy cùng mẹ cùng cha, có một gia đình chẳng đặng trọn vui.

1. Tôi là một thầy giáo, con của người mẹ nông thôn chất phác, thuần lành nơi một vùng quê đất cỗi cỏ cằn. Tôi được sinh ra nơi một phòng khám nhỏ vô danh, thứ đầu tiên tôi được uống không phải là sữa mẹ mà là CoCaCoLa (chuyện lạ chưa kể). Năm hăm hai tuổi tôi khăn gói vô SG làm giáo khổ trường tư, đã trải qua những sấp ngửa bồn chồn cùng với hòn ngọc này trong những ngày tháng dịch dã đầy tang tóc. Sau giờ học online tôi lại lẻ bóng một mình nơi khu nội trú mà đã trở thành như miếu đường hoang lạnh bởi không một kẻ viếng người thăm.

2. Tôi là một thầy giáo trẻ, không thể nào gắn mác một ông đồ khắc phạt, thậm chí tôi còn muốn trẻ trung non nớt, rồ dại hơn các cô cậu học trò của tôi... Và tôi đã trải qua những ngày tháng làm giáo viên với những nói cười hả hê. Tôi đã phá vỡ ranh giới chuyên nghiệp với học trò, để trở thành một người bạn tâm tình, đôi lúc lại xì xụp nơi vỉa hè "nhậu suông nhân cách" với bọn nhỏ bên những ly "chè vội 7k". Tôi cũng là một thầy giáo sống rất cảm hứng, đôi khi vẫn thích rong ruỗi với đám giang hồ "thất học vô đạo" (điều này chỉ nằm trong suy- tưởng).

3. Khi màn đêm lạnh lùng buông xuống, tôi lại rơi vào đáy thẳm của nỗi buồn khổ hãi, trên hõm sâu đồng tiền vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát mưu sinh. Ai hiểu được lòng tôi? một người luôn hăng hái dưới bóng mặt trời hóa ra lại có một tâm hồn dịu oặt, non tơ. Tôi gồng lên đến nỗi hận sầu,bất cần và đầy rẫy những san chấn nội thương. Ngày ngày tôi lại đọa đày chính mình trong những ưu tư rên xiết để rồi bị mài kiệt ý chí sống.

5. Và một ngày vào giữa học kì, chỉ còn ít thời gian nữa là kết thúc một chặng đường của lớp 10A2 đó, tôi đã âm thầm chia ly học trò. Im bạt không một lời cáo từ, tôi đã bỏ các em giữa lưng chừng sóng để trở về với mẹ sau một khoảng thời gian trầm cảm dày vò. Đó không phải cú sốc đầu đời mà là sự tích đọng từ nhiều năm trong nội cảm. Tôi quá yếu đuối nhưng buộc phải lao mình vào SG nơi cuộc sống quay cuồng trên trục quay tiền quyền để rồi lại ngã lòng một lần nữa trước những gió bụi của mưu cầu dục vọng...

6. Giờ tôi chỉ muốn nói xin lỗi, tôi thành thực róng riết xin lỗi những người đây đó nọ kia đã từng một thời sống cạnh tôi. Đến hiện tại tôi vẫn chưa dự cảm, dự định gì cho một hành trình tiếp theo. Tương lai của tôi cùng lắm qua ngày hôm sau, còn không thì phút nọ giây kia, vậy thôi...



Lặng lẽ SG

SG trong tôi có những lúc buồn, tẻ vắng đến lạ. Giữa nhịp sống được tua đi một cách không khoan nhượng đó, vẫn có những khắc giây ngưng đọng dồn bứ đến từng mm khí thở. Đó là tiếng rao đêm máu thịt những ngày mưa rơi lả chả nơi ngõ hút sâu. Đó là những tấm lưng nặng nề đẩy xe hàng trong màn đêm chìm mỵ. Đó là những cô gái đang chờ ai đợi ai dưới những cột đèn mập mờ nơi phố vắng không tên. SG về đêm thường rộn rã, trừ những đêm mưa với người cô khách, những khoảnh khắc đó ấm lặng đến nao lòng.

Cha!

Cha ơi! lòng con thênh thang buồm gió, trước một chân trời đổi sắc vô tận. SG là đổi chác mưu sinh, là những trải nghiệm tứa máu, là những đêm dài con sải lòng mải miết màn đen sâu thẳm... Thành phố ngàn ngạt người, đường nhân sinh chòng chọc gai nhọn, hành nhân nẻo vắng có lúc con nhớ cha vô cùng. Cha vẫn ngồi đó, bên điếu đóm, mắt môi vẫn thản nhiên mỉm cười. Cha vẫn thế toàn nói lời đầy hi vọng dẫu cha hiểu những bề bộn trong con...






Mẹ!

Mái tóc rối, thờ ơ gương lược thơm mùi lá chanh lá sả, khuôn mặt trái xoan vẫn tròn đầy dẫu bóng hoàng hôn đã phủ dần lên đôi vai. Mẹ vẫn đồng bãi sớm hôm, với giỏ cua mớ tép bên hông, trở về trong bóng chiều chạng vạng với nổi khắc khoải khôn nguôi. Mẹ vẫn chất phác thuần túy, môi mắt người vẫn nhợt nhạt tự nhiên dẫu bạn bè đồng trang lứa, cùng hương thôn đã biết kẻ mày tô son để đua chen...Người vẫn thế: vén khéo, hi sinh, nhẫn chịu, ánh mắt buồn đầy ưu uất, chôn chứa những ước mơ đã từng (mẹ đã ước được làm cô giáo dạy toán như các dì, cậu nhưng phận em út đành ở nhà chăm thầy u cho anh chị đi ra). Mẹ vẫn là một người nông dân, sớm hôm, khuya khoắt mưu sinh bên bếp lửa với những nồi rượu nếp hương quê...



  Nam cao, nhà văn “ưu việt”. Người bạn đồng minh muôn thưở của những người nông dân khốn quẩn, những kiếp sống lao khổ, những linh hồn bị l...