Một người con ngoan hiền đương độ tuổi chanh cốm, một học sinh trường chuyên lớp chọn, một người bạn tốt, một mầm xanh của đất nước đã kết thúc cuộc đời trước mặt người cha của mình vào lúc ba giờ sáng. Tự hỏi: “Tình cha như một dòng sông cớ sao không dung chứa được nắm muối của con”. Gạt đi những khóc thương, chúng ta nên tư duy lại vấn đề:
1) Áp lực vốn dĩ là một phần của cuộc sống, con người
buộc phải đi dưới áp lực tháng năm, có những khảo nghiệm khổ sở mới cảm nhận được hạnh
phúc tuột cùng. Một đứa trẻ cần được giáo dục trong một khung khổ, khuôn đổ, cần được đào
luyện, sửa phạt để thành người, đó là một phần của giáo dục. Chúng ta có thể gọi
đó là: Cương dục.
2) Thế nhưng bên cạnh cương dục là nhu dục, một đứa
trẻ cũng cần được hiểu, phát biểu ý kiến, cơi nới những trói buộc và được sống
với sự “tự do”, tôn trọng trong những thiết định.
Hai phương pháp giáo dục trên cần song song tồn tại để quá trình hình thành cốt cách và cảm nhận cuộc sống của một đứa trẻ được hoàn thiện.
Để chấm dứt những đớn đau, thiết nghĩ, không nên đổ lỗi khi mọi sự đã rồi. Chúng ta đã có trường Sư Phạm để đào tạo giáo viên, vậy cũng nên có “trường đào tạo cha mẹ” * để dạy các bậc phụ huynh cách nuôi dạy con cái. Bởi vì cuộc sống có hai nghề khó nhất đó là "nghề làm cha mẹ" và nghề làm thầy. Cả hai nghề trên đều cần “tính chuyên nghiệp”. Và cha mẹ cũng cần được học môn “khoa học dạy con” để những đáng tiếc, mất mát bớt xảy ra.
(*) Dưới hình thức các hội thảo, hội khóa "huấn luyện" nghiệp vụ làm cha mẹ".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét